A Lâu nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử, tim đập thình thịch.
Thật là nhẫn tâm!
Đây vẫn là Thập Nhị nương ngu ngốc mà người ta thường gọi hay sao?
Động tác hành lễ của A Lâu, so với bình thường, cung kính hơn vài phần.
“Tiểu nhân đã rõ.”
Phùng Vận không nói thêm gì, cầm dù từ từ trở về viện.
Phía sau nàng, hai thị vệ kéo xác của Lâm Nga đi về phía cánh đồng, không có nổi một tấm chiếu để bọc thân, cả thân thể gầy gò rũ rượi đặt trên hố đất, kết cục thê lương.
---
Ra khỏi điền trang, Bùi Quyết trực tiếp tiến về đại doanh Bắc Ung.
Tả Trọng theo sau hắn, nhận thấy tướng quân tâm trạng không tốt, không dám thở mạnh.
Trở lại doanh trướng, Bùi Quyết tìm kiếm một lúc trong trướng trung quân, lấy ra từ một chiếc hộp gỗ tử đàn một miếng ngọc bội, đưa cho Tả Trọng.
Tả Trọng vừa định đưa tay nhận lấy, Bùi Quyết liền buông tay.
Ngọc bội rơi xuống đất.
Cạch một tiếng, vỡ thành ba mảnh.
Sắc mặt Tả Trọng thay đổi, kinh hãi.
Miếng ngọc này là Thái hậu nhờ cao tăng ở Bạch Mã tự khai quang, là một miếng ngọc bình an. Ngày ấy tướng quân liên tiếp hạ ba thành, Thái hậu đặc biệt sai người mang đến, còn truyền lời rằng, miếng ngọc này có thể bảo vệ tướng quân bình an, bách chiến bách thắng, vô bệnh vô tai.
Ngọc bội này vỡ, há chẳng phải điềm xấu sao?
Tả Trọng lạnh sống lưng, lập tức ôm quyền, quỳ một gối xuống đất.
“Tướng quân thứ tội, thuộc hạ nhất thời sơ suất.”
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595659/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.