Nàng đã cứu Ôn Hành Tố, hạ thuốc mê Ngao Thất và những kẻ khác, rồi thả Ôn Hành Tố đi. Chỉ cần không rời khỏi An Độ, tiếp theo đây, nàng chắc chắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Bùi Quyết, Lý Tang Nhược, thậm chí cả triều đình Đại Tấn.
Hiện tại, nàng vẫn còn rất yếu. Dù đã trọng sinh, nàng cũng không có sức mạnh để đối đầu với quyền lực áp chế.
Con người, khi không đủ sức chống cự, chỉ có thể mượn thế lực.
Vì vậy, nàng đã nghĩ ra một kế hoạch “một mũi tên trúng ba đích”.
Tự mình uống thuốc độc, sau đó sắp đặt một người đáng tin cậy trong Mai Lệnh vệ, giả vờ bị bắt cóc, diễn một màn khổ nhục kế. Thứ nhất, nàng có thể làm dịu bớt cơn giận của Bùi Quyết. Thứ hai, nàng có thể vu oan cho Phương công công, đồng thời gây chia rẽ giữa Bùi Quyết và Lý Tang Nhược.
Chỉ cần Bùi Quyết còn hứng thú với nàng, hắn sẽ không dễ dàng để người khác lấy mạng nàng.
Thứ ba, uống thuốc độc cũng là để không bị tổn thương thêm nữa.
Trong thời loạn lạc, nàng không thể mãi mãi giữ sự trong sạch, cũng không có ý định cả đời gìn giữ bản thân như ngọc. Nhưng nàng không muốn chịu thêm đau đớn của việc sinh nở, càng không muốn để lại tai họa, để nỗi đau kiếp trước tái diễn.
Thay vì vậy, chi bằng uống một loại độc mạnh, dứt khoát giải quyết một lần cho xong…
Chỉ là, nàng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Thuần Vu Diễm, chen ngang vào kế hoạch của nàng, đoạt lấy nàng ngay trước Mai Lệnh vệ…
Phùng Vận nhìn Lâm Nga đang thoi thóp, lạnh nhạt mở miệng:
“Ngươi lăn lộn giữa đám nam nhân, vậy mà lại không hiểu nam nhân. Lâm cơ, ta chưa từng coi ngươi là đối thủ. Là ngươi không thông suốt, c.h.ế.t không đáng.”
Nói là để Lâm Nga nghe, nhưng nàng cũng đang nhắc nhở chính mình.
“Điều không nên làm nhất của nữ nhân, chính là mơ tưởng đến người nam nhân vốn không để tâm đến mình.”
Nước mắt Lâm Nga lăn xuống, đôi mắt dán c.h.ặ.t vào nàng, miệng hé mở, như đang cố sức thở. Qua kẽ răng, nàng ta khó nhọc nói ra ba chữ:
“Ngươi… thật… độc…”
Phùng Vận mỉm cười.
Độc với chính mình thì có gì sai? Nàng chưa từng chủ động hại ai.
Nếu Lâm Nga không có ý định hại nàng, thì đâu đến nỗi bị nàng phản kích một bạt tay như vậy.
Nhưng dù thế, nàng cũng chỉ tránh được cơn giận của Bùi Quyết, khiến Lâm Nga phải nhận báo ứng. Còn Lý Tang Nhược, chẳng hề tổn hại một chút nào.
Đây có lẽ chính là sự thiên vị của nam nhân.
Nàng tốn bao công sức mới giữ được mạng sống, khiến Bùi Quyết nể tình nàng là nạn nhân mà không trách phạt, thậm chí còn đích thân bảo vệ nàng. Trong khi đó, Lý Tang Nhược chẳng cần làm gì cũng được hắn toàn tâm che chở.
“Ư… a…”
Tiếng rên rỉ yếu ớt trong gió vang lên ngắn ngủi.
Rồi tất cả chìm vào tĩnh mịch.
Lâm Nga chắc hẳn đã không còn sức để phát ra tiếng than tuyệt vọng nào nữa.
Đôi mắt nàng ta mở to, nhìn trừng trừng Phùng Vận, đau đớn rời khỏi thế gian này.
Phùng Vận dùng lòng bàn tay khép đôi mắt của Lâm Nga lại. Đợi đến khi mí mắt nàng ta nhắm kín, nàng mới lặng lẽ chống đầu gối đứng dậy. Có vẻ như vì ngồi xổm quá lâu, động tác của nàng chậm chạp như một bà lão già nua.
A Lâu tiến tới đỡ nàng:
“Nữ lang…”
Phùng Vận lắc đầu:
“Ta không sao, chỉ là chân hơi tê.”
A Lâu ở bên nàng đã lâu, hiểu phần nào tính tình của nàng. Dĩ nhiên biết rằng nàng không chỉ đơn thuần là chân tê mỏi.
“Loại thuốc đó, thật sự không sao chứ?”
“Không sao.” Phùng Vận giữ nụ cười bất biến, nói với giọng điềm nhiên, “Có Phù Dương y quan ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
A Lâu bán tín bán nghi, trong lòng vừa tin vừa lo, nghĩ nghĩ một hồi lại tự trách mình, “Là do tiểu nhân làm việc bất lực, mới khiến sự tình phát sinh nhiều rắc rối như vậy. Hiện giờ, huynh đệ Cát Quảng và Cát Nghĩa vẫn chưa có tin tức. Tiểu nhân lo lắng liệu có phải bọn họ đã rơi vào tay Thế tử Vân Xuyên hay không?”
Hôm qua, huynh đệ Cát Quảng và Cát Nghĩa đã sẵn sàng bên ngoài, chỉ chờ Phùng Vận đẩy cửa sổ làm tín hiệu để xuất hiện “cướp người.” Ngay cả kế hoạch thoát thân sau đó, bọn họ cũng đã tính toán rất chu toàn.
Ai ngờ, Phùng Vận lại bị Thuần Vu Diễm bắt đi, còn Cát Quảng và Cát Nghĩa thì không rõ tung tích.
Phùng Vận cũng từng nghi ngờ rằng Thuần Vu Diễm đã dẫn bọn họ đi.
Nhưng hôm qua trong xe ngựa, Thuần Vu Diễm không hề nhắc đến chuyện này, khiến nàng khó mà xác định được.
“Nếu rơi vào tay Thuần Vu Diễm, chỉ cần bọn họ thành thật khai báo thì có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sợ là, bọn họ kín miệng, không chịu tiết lộ sự thật, thì sẽ phải chịu khổ hình.”
A Lâu lo lắng, nói, “Hai huynh đệ Cát Quảng và Cát Nghĩa sẽ không bao giờ phản bội nữ lang.”
Nếu vậy, để rửa sạch nghi ngờ, Thuần Vu Diễm nhất định sẽ dùng hình tra khảo.
Bọn họ không chịu nhận tội, chỉ e sẽ chịu đau đớn tột cùng.
Điều đáng sợ hơn là...
“Nếu không phải ở trong tay Thế tử Vân Xuyên, thì phải làm thế nào đây?”
Phùng Vận hiểu rằng A Lâu và huynh đệ Cát gia đã cùng trải qua hoạn nạn trong những ngày qua, tình như huynh đệ.
Thấy hắn lo lắng, nàng chỉ đành cố giữ bình tĩnh, an ủi.
“Ta sẽ tìm cách tiếp cận Thuần Vu Diễm, dò xem hắn có tiết lộ manh mối gì không. Còn ngươi, cứ tiếp tục phái người tìm kiếm. Dù phải trả giá thế nào, cũng phải tìm họ cho bằng được.”
A Lâu gật đầu thật mạnh, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, liền thấp giọng hỏi, “Nữ lang, còn Viện Kiều thì sao?”
Phùng Vận quay đầu, nhìn sang t.h.i t.h.ể co quắp của Lâm Nga.
“Không thể giữ lại được nữa.”
Canh tư, chẳng mấy chốc sẽ đến...
46- Hận ngọc vỡ tan.
Một kẻ phản bội tỷ muội, vừa đáng khinh, vừa không đáng tin.
Nếu không nhờ Viện Kiều, Phùng Vận đã không nắm được những bí mật của Lâm Nga.
“Tướng quân từng nói một câu rất đúng: Chỉ có người c.h.ế.t mới không thể mở miệng.”
A Lâu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ lang, bất giác rùng mình.
Viện Kiều, đúng như tên gọi, là một cô nương nhỏ nhắn yếu ớt, thoạt nhìn đầy vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại vô cùng mưu mô. Khi mới vào đại doanh, nàng ta bám theo Lâm Nga để ức h.i.ế.p Phùng Vận, nhỏ nhen toan tính đủ điều. Nhưng sau khi thấy Phùng Vận được sủng ái, nàng ta lập tức quay ngoắt, dâng lời nịnh bợ.
Một kẻ như vậy, miệng lưỡi sao có thể giữ kín?
A Lâu nghiến răng, nói, “Vậy để tiểu nhân lập tức đi xử lý.”
Phùng Vận nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
Con người quả thực có thể rèn luyện được. Trước đây, A Lâu vừa gầy yếu, vừa nhát gan, đến mức g.i.ế.t một con gà cũng phải nhắm tịt mắt. Nhưng giờ đây, dù còn sợ hãi, hắn vẫn có gan làm việc lớn.
Phùng Vận chậm rãi nói, “Viện Kiều có một người ca ca ham mê cờ b.ạ.c và hiếu chiến, từ nhỏ đã bắt nạt, đánh đập nàng ta. Để trả nợ cờ bạc, hắn thậm chí xúi giục phụ mẫu bán nàng ta cho một bà mối. Viện Kiều căm hận hắn đến tận xương tủy.”
Dừng lại một chút, nàng tiếp lời, “Đừng để nàng ta đi một mình, kẻo cô quạnh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.