45- Một người rời cõi đời.
Ý của Bùi Quyết rất rõ ràng.
Hắn có thể tha thứ cho Phùng Vận, nhưng không thể tha cho Ôn Hành Tố.
Phùng Vận hiểu rõ cách hành sự của Bùi đại tướng quân, không muốn tranh cãi hay dây dưa về vấn đề này. Làm vậy chỉ gây bất lợi trăm bề cho Ôn Hành Tố.
Vì vậy, nàng khẽ cười, “Được, vậy tướng quân hãy giữ lại mạng sống cho đại ca ta, để ta từ từ khuyên huynh ấy quy hàng.”
Bùi Quyết gõ nhẹ hai ngón tay lên đầu gối, vẻ mặt thản nhiên, “Được.”
Chỉ với một chữ “được” ấy, thân thể căng thẳng của Phùng Vận cũng dần thả lỏng.
Không cần nói nhiều, Bùi Quyết là người trọng chữ tín.
Hắn đã đồng ý, đại ca nàng tạm thời không còn lo ngại về tính mạng.
Phùng Vận suy nghĩ một lát, rồi dịu giọng nói: “Vất vả cả ngày, chắc tướng quân cũng đã đói? Hay là chúng ta dùng bữa trước, rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó hẵng bàn tiếp?”
Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Quyết hướng về phía nàng.
Nàng không nói thêm gì, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tự nhiên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, tựa hồ có tia lửa lóe lên, lại như có một loại ăn ý kỳ lạ.
Phùng Vận không bày tỏ ý tứ quá lộ liễu, nhưng hàm ý trong lời nói lại rõ ràng.
Nàng sẵn sàng thỏa hiệp vì Ôn Hành Tố.
Vì mạng sống của huynh ấy, nàng có thể làm bất cứ điều gì.
Kể cả việc ân cần dịu dàng hầu hạ hắn.
Đôi mắt lạnh lẽo của Bùi Quyết nhìn nàng, bình thản như nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595661/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.