“Yêu Yêu, có chịu ấm ức không?”
Trái tim kiên cường tựa áo giáp của Phùng Vận bỗng chốc co thắt đau đớn khi nghe câu hỏi ấy. Đôi mắt như chiếc túi nước bị rạch một đường, ngay lập tức ngập tràn hơi ẩm, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
“Ta không sao, ta rất ổn.” Phùng Vận mỉm cười đáp.
Sợ Ôn Hành Tố không tin, nàng cẩn thận giải thích thêm:
“Sau khi Phùng Kính Đình đi, ta đã đến doanh trại quân Bắc Ung. Bọn họ không tàn nhẫn đến vậy, cũng không xấu xa như ta tưởng. Bùi Quyết... đối xử với ta rất tốt. Hắn đã bảo vệ ta, cho phép ta quản lý phủ Tướng quân, thậm chí còn ban cho ta toàn bộ gia nhân của Phùng gia. Những ruộng đất, điền trang của Phùng gia ở An Độ hiện cũng đã đứng tên ta.”
Vốn định an ủi người khác, nhưng càng nói, nàng càng nghẹn ngào.
Có quá nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng nàng, chưa từng có cơ hội bộc bạch. Mà Ôn Hành Tố là người duy nhất, từng không chút do dự chọn nàng thay vì Phùng Doanh, người nàng trao trọn niềm tin.
Chỉ tiếc rằng…
Kiếp trước, Ôn Hành Tố c.h.ế.t quá sớm, c.h.ế.t trong sự si tình đơn phương của nàng. Vì giang sơn và tham vọng của Tiêu Trình, vì ngôi vị hoàng hậu của nàng, Ôn Hành Tố đã gục ngã trên chiến trường khi Tề quốc đánh phạt Tấn. Sau đó, quân Tề đại bại, hắn bị bắt sống, nhưng không chịu quy phục. Cuối cùng, Bùi Quyết ra lệnh lăng trì.
34- Mối hận cũ.
Kiếp trước, Phùng Vận không biết rằng trước tiết Lập Thu, Ôn Hành Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595680/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.