Dòng chảy bắt đầu lưu thông, quận An Độ dần dần khôi phục sự sống thường ngày.
Nhưng dưới bóng đen của chiến tranh, trong lòng dân chúng đều đã mặc định rằng, chiến sự rồi sẽ còn kéo dài, ba năm, năm năm chưa biết chừng. Chỉ có điều, ai thắng, ai bại, ai sẽ làm hoàng đế, đó mới là điều khác biệt.
---
Có được ruộng đất, Phùng Vận chỉ mong trời đổ cơn mưa.
Nhưng trời như đang đối đầu với nàng, chẳng những không mưa mà còn nóng bức hơn.
Phùng Vận không chịu được cái nóng, quạt mo phe phẩy liên hồi.
"Hôm nay không thấy Ngao Thất đâu nhỉ?"
Bình thường Ngao Thất luôn quẩn quanh bên nữ lang, đến mức nàng muốn làm gì cũng phải nghĩ cách đuổi hắn đi. Hôm nay không thấy bóng dáng hắn, Tiểu Mãn cũng lấy làm lạ, vội đi dò hỏi.
A Lâu theo Tiểu Mãn trở về, cúi người chào Phùng Vận, rồi nói:
"Ngao thị vệ và Diệp thị vệ trời chưa sáng đã ra khỏi phủ. Tiểu nhân thấy sắc mặt họ trông rất khó coi, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì."
Phùng Vận gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Vậy chúng ta cũng đến điền trang xem thử."
Giữa mùa hè oi ả, xe lừa rời khỏi thành, bánh xe lăn lộc cộc trên mặt đất như muốn bốc khói, hơi nóng hầm hập, trong khoang xe vô cùng ngột ngạt.
Phùng Vận vén rèm, móc lên chiếc móc vàng, mắt nhìn đăm đăm những cánh đồng hoang vu rộng lớn. Con Ngao Tử nằm dưới chân nàng đột nhiên gầm gừ, móng vuốt cào mạnh vào cửa.
"Sao thế? Lại phát hiện con mồi rồi à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595682/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.