Trường Môn viện.
Phùng Vận nghe A Lâu bẩm báo, vô cùng hài lòng.
“Cứ để họ tức c.h.ế.t đi! Ai thuận theo ta, thì sẽ ban phú quý ân sủng. Kẻ nghịch ta... một ngày cũng không để họ ngẩng mặt. Truyền lời, Lâm cơ bướng bỉnh không chịu sửa đổi, Kiều cơ, Thanh cơ thì trợ Trụ vi ngược. Cả ba người nhịn đói một ngày, cấm túc tại Lục Liễu viện.”
Nàng muốn những kẻ đó biết rằng, chỉ khi đồng lòng với nàng mới có ngày tháng yên ổn. Đi theo Lâm Nga chỉ có đường xui xẻo, bụng đói cồn cào.
A Lâu chăm chú nhìn nàng.
Thập Nhị nương này thật cay nghiệt.
Nhưng hắn, càng ngày càng thích.
Sau khi dặn dò xong, Phùng Vận tiếp tục viết thư, báo cáo với Bùi Quyết:
“Có cơ thiếp không chuyên tâm làm việc, gây chuyện thị phi trong nội trạch, vu khống danh tiếng của tướng quân. Nhịn đói thêm một ngày nữa, để làm gương cho kẻ khác.”
“Nhân danh tướng quân phát cháo, thu hoạch được không ít. Người dân không còn e sợ quân Bắc Ung, sản xuất dần khôi phục. Nhưng cho cá không bằng cho cần câu. Sao tướng quân không nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền, trả lại đất hoang rộng lớn cho dân canh tác? Chia đều ruộng đất, đôi bên cùng hưởng lợi?”
“Chu Thiên tử phân chia chín châu cho dân chúng, đất đai vốn thuộc về dân. Thế nhưng, quan lại, thế gia, quý tộc nổi lên chiếm đoạt. Kẻ giàu, núi non dài ngàn dặm, ruộng vườn bạt ngàn bát ngát. Người nghèo, dưới chân không có đất cắm dùi…”
“Nhiều năm chiến loạn, dân ly tán, ruộng vườn bỏ hoang, dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595691/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.