“Không tanh, Thập Nhị nương mau nếm thử xem?”
Phùng Vận không có chút khẩu vị nào, nhưng khó lòng từ chối lòng nhiệt tình, đành ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nhỏ.
Trong lòng lại âm thầm đoán, Ngao Thất từ khi nào lại thích bắt cá như thế?
Thiếu niên phong lưu giờ hóa thành người bắt cá. Vị Ngao tiểu tướng quân mà sau này khiến quân địch nghe tên đã khiếp sợ, hóa ra lại có thú vui bắt cá, trước giờ chưa từng hay biết.
Nghỉ ngơi một lát, trong đầu Phùng Vận đã có kế hoạch toàn diện, liền đứng dậy, bảo Tiểu Mãn gọi A Lâu đến trước mặt.
“Ngươi đi căn dặn nhà bếp, nấu vài nồi cháo gạo thật sệt, đem đặt trước cửa phủ, nói rằng Đại tướng quân mở kho, siết c.h.ặ.t lưng quân Bắc Ung để lấy lương thực cứu dân.”
A Lâu gật đầu nhận lệnh.
Phùng Vận lại hỏi: “Hai người thiếp hôm trước nói chuyện dễ nghe lắm, tên gì ấy nhỉ?”
“Sài Anh, Nam Quỳ?”
“Đúng rồi.” Phùng Vận dịu dàng mỉm cười. “Ngươi gọi hai người đó, ra ngoài phủ phát cháo cho bá tánh. Tích thêm chút phúc đức, sau này sẽ được tướng quân yêu thương.”
A Lâu nghe xong, m.á.u nóng dâng trào.
Hắn không hiểu vì sao Thập Nhị nương lại sốt sắng tìm thiếp cho tướng quân như vậy, nhưng đã quen nghe lệnh làm việc, ngẩn ra một chút rồi vui vẻ đi làm ngay…
Sau khi quân Bắc Ung vào thành An Độ, không xảy ra cướp bóc g.i.ế.t chóc, nhưng dân trong thành vẫn hết sức sợ hãi, không dám ra ngoài. Những nhà có lương thực thì còn đỡ, đóng cửa sống tạm. Còn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595695/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.