Bùi Quyết nói:
“Đến tìm Thế tử mượn lương cứu cấp.”
Thái độ tự nhiên này, giống y như nữ nhân họ Phùng đáng ghét kia, cứ như chắc chắn hắn có, lại chắc chắn hắn sẽ không từ chối.
Thuần Vu Diễm im lặng hồi lâu, không nói lời nào.
Cách một tầng rèm mỏng, tựa hồ có một cơn giận mơ hồ dâng trào.
Bùi Quyết ngẩng đầu:
“Thế tử không muốn?”
“Là…”
Ngừng một chút, Thuần Vu Diễm khẽ đáp, giọng mang theo chút run rẩy, rồi hít sâu một hơi, cười nói:
“Vân Xuyên ở quận An Độ… đúng là có dự trữ hai mươi vạn thạch lương thực, vốn chuẩn bị cho mùa đông đói kém năm nay. Nay nếu huynh gấp rút cầu cứu, lấy ra giúp khẩn cấp thì cũng được.”
28- Nhã Tạ tương đổi.
Lời này không giống phong cách nói chuyện của Thuần Vu Diễm.
Nhưng hắn đã mở lời, Bùi Quyết không có lý do từ chối.
“Thế tử giúp đỡ giữa lúc khó khăn, đợi ta bẩm báo với Thánh Thượng, nhất định sẽ hồi đáp Vân Xuyên hậu lễ.”
“Ồ… không cần!” Giọng Thuần Vu Diễm càng khàn hơn, như mang theo chút bực dọc cắn răng:
“Việc này phụ vương ta còn chưa biết…”
Nếu biết, chỉ sợ sẽ l.ộ.t d.a hắn.
“Đợi huynh giải được cơn nguy cấp, rồi trả lại cho Vân Xuyên.”
Bùi Quyết chăm chú nhìn tấm rèm, hơi nheo mắt, bên trong vang lên những âm thanh rất nhỏ, tựa như có một hơi thở quen thuộc nào đó…
Lúc này, một tỳ nữ bưng khay gỗ đàn hương tiến đến trước mặt hắn, quỳ xuống, hai tay dâng lên qua đầu.
“Tướng quân, xin mời xem qua.”
Trên khay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595698/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.