Kiếp này, cuối cùng nàng đã trả được mối thù kiếp trước, khi bị Thuần Vu Diễm vô cớ sỉ nhục mà bất lực phản kháng. Vì thế, lời lẽ của nàng càng thêm phần nhục nhã hắn.
"Thân thể của Thuần Vu thế tử… quả thật là yêu mị lắm. Ngươi nhìn đi, rõ ràng là trong lòng có tình với ta, còn cố ý muốn quyến rũ ta nữa chứ..."
Nàng nở nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như không, đem toàn bộ những lời mà Thuần Vu Diễm từng dùng để giễu cợt nàng kiếp trước trả lại cho hắn. Đáng sợ hơn, con d.a.o sắc bén trong tay nàng vô tình hay cố ý chạm tới chỗ hiểm của hắn.
"Quả nhiên là vật tốt…" Thấy gương mặt tuấn tú của Thuần Vu Diễm đỏ bừng như muốn rỉ máu, nàng lại nghiêm mặt giải thích, "Ta nói d.a.o của ta, ngươi xem, nó sắc bén biết bao, thổi qua liền đứt, cắt vật gì cũng ‘xoẹt’ một tiếng là xong.”
"Phùng Vận!" Thuần Vu Diễm gầm lên, gọi thẳng cả họ tên nàng, như muốn phát điên.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Phùng Vận nhẹ giọng nhắc nhở, "Nếu để thuộc hạ của ngươi nghe thấy, ta chỉ còn cách mời họ vào đây cùng xem."
Thuần Vu Diễm: …
Hắn cam chịu nhắm c.h.ặ.t mắt.
Không gian trong phòng dường như lạnh hơn một chút. Hắn cảm thấy lạnh, chưa từng lạnh đến thế. Nhưng nữ nhân Phùng gia đáng c.h.ế.t kia vẫn không chịu buông tha, giọng nói nhẹ nhàng nhưng độc địa vô cùng.
"Thế tử đừng lo, vật này cũng không phải cái gì ghê gớm lắm. So với Đại tướng quân Bùi Quyết, vẫn còn kém xa. Ta xem qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595699/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.