Thuần Vu Diễm tức giận quát lên:
“Dù sao cũng để ta mặc quần áo đã…”
“Không cần đâu.” Phùng Vận mỉm cười, nhàn nhạt nói: “Thuần Vu thế tử cứ thành thật như vậy, ngược lại khiến ta an tâm hơn.”
Một người quanh năm đeo mặt nạ che giấu khuôn mặt, dĩ nhiên không muốn lộ thân thể trước người khác. Đối với Thuần Vu Diễm, tình cảnh này rơi vào mắt kẻ khác còn khó chịu hơn cả cái chết…
“Phùng thị! Tốt nhất ngươi g.i.ế.t ta đi, nếu không ta…”
“Ngoan ngoãn đi!” Phùng Vận lướt d.a.o găm trong tay, lạnh lùng dặn: “Đừng nhìn ngang ngó dọc, đừng giở trò gì cả…”
Nói xong, nàng liếc nhìn gương mặt hắn` đang như nuốt phải ruồi, rồi mỉm cười dịu dàng:
“Tốc độ của ngươi sẽ không nhanh hơn Ngao Tử của ta đâu. Cho dù d.a.o găm của ta không đủ nhanh, thì móng vuốt của Ngao Tử cũng đủ khiến nửa thân dưới của Thế tử… Ồ, không còn gì nữa.”
Thuần Vu Diễm hít sâu một hơi: “…”
Ai ai cũng nói Thuần Vu Diễm là một kẻ điên.
Nhưng Phùng thị nữ lang còn điên hơn hắn gấp trăm lần, ngàn lần.
“Đừng quá tức giận, cũng đừng nghĩ cách trả thù ta.” Phùng Vận bình thản khuyên nhủ:
“Nếu không phải do Thế tử quá nhỏ nhen, ta cũng chẳng dùng đến hạ sách này. Suy cho cùng, đều là Thế tử bức bách mà ra.”
“Ngươi quả thật không sợ chết!” Thuần Vu Diễm nghiến răng mắng.
Con mèo đã trộm áo bào của hắn gầm gừ một tiếng, lạnh lùng nhìn xuống phần bụng dưới của hắn, l.i.ế.m một cái lên đầu lưỡi. Cơ thể hắn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595702/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.