Tiểu nữ lang thật có khí phách, rất không tầm thường.
“Cả đội tập hợp, chỉnh đốn đội ngũ, sẵn sàng luyện tập!”
Dưới gốc cây ngô đồng, Phùng Vận ôm Ngao Tử đứng nhìn một lúc, sau đó quay người trở về viện Trường Môn.
Nàng không chỉ giúp nhóm bộ khúc Mai Lệnh tính tiền công và hứa hẹn ngày nghỉ, mà còn đặt ra một bộ quy củ cho những người làm tạp vụ khác.
Phân công khác nhau, công sức bỏ ra khác nhau, thu hoạch cũng khác nhau.
Làm việc mới có cơm ăn – đó là quy củ của nàng Phùng Vận ở An Độ.
“Ngao Tử!” Ngao Thất đột ngột xuất hiện từ sau cây ngô đồng, khiến Phùng Vận đang tính toán trong đầu giật nảy mình.
Ngao Tử càng dựng đứng lông, gầm lên một tiếng, dữ dằn trừng mắt nhìn hắn.
“Huynh đệ một nhà, làm gì mà căng thẳng thế?” Ngao Thất đưa tay muốn chạm vào đầu Ngao Tử, không ngờ Ngao Tử lập tức thu mình lại, nhanh như chớp lao đến, nhảy lên vai hắn, chuẩn bị vung vuốt.
“Ngao Tử!” Phùng Vận nghiêm giọng quát một tiếng, ngăn cản nó.
Ngao Tử không hài lòng nhảy xuống, mấy bước đã trèo lên cây ngô đồng, cảnh giác trừng mắt nhìn Ngao Thất, trông hết sức đề phòng.
Ngao Thất hừ một tiếng, rút tay đang giấu sau lưng ra, nói: “Thứ không biết điều.”
Đó là một con lươn được buộc bằng rơm, còn sống, rất béo. “Cho ngươi đây.”
Hắn ném con lươn xuống trước mặt Ngao Tử. Phùng Vận nhẹ nhàng nói một câu “Ăn đi”, Ngao Tử mới nhảy xuống cây, ngậm lấy nó, chạy ra sau bồn hoa ở góc sân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595723/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.