Chàng trai trẻ tuấn tú có lợi thế trời ban, Hàn bà bà nhìn Ngao Thất thế nào cũng thấy vui mừng, kể hết những điều tốt về hắn trước mặt Phùng Vận.
Cuối cùng, thấy Phùng Vận hơi nhíu mày, bà mới đổi chủ đề.
"Cũng không trách Ngao thị vệ căng thẳng, nghe nói, hơn một nửa gia đình trong thành đã hết lương thực, vỏ cây ở hẻm Liễu Tảo cũng sắp bị lột sạch. Sáng nay, ở cổng Đông Giác khóc lóc thảm thiết, ta sai người đi hỏi, hóa ra là tiểu nữ nhi nhà Xuân nương c.h.ế.t đói... An Độ bây giờ đúng là một thành chết. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có nhiều người c.h.ế.t đói hơn..."
Phùng Vận cầm bát lên, lặng lẽ uống cháo.
Nàng ăn không nhiều, no bảy phần liền dừng đũa, phần còn lại để họ chia nhau.
Tiểu Mãn ăn rất thỏa mãn, "Giá mà ngày nào cũng có cá có t.hịt thì tốt."
Hàn bà bà mắng nàng, "Quầy cá hàng t.hịt đã đóng cửa từ lâu, tiếng lợn kêu cũng không nghe thấy, lấy đâu ra thịt? Đồ ham ăn đừng mơ mộng."
Phùng Vận cười cười, không bình luận.
Trong thành chắc chắn có người tích trữ nhiều lương thực.
Không chỉ các cửa hàng gạo, mì có hàng tồn, mà nhà phú thương hào gia càng có của cải dày, trước chiến tranh, họ sao có thể không chuẩn bị? Đâu phải ai cũng như Phùng Kính Đình, đốt sạch rồi bỏ đi.
Phùng Vận trong lòng đã có tính toán.
"Tiểu Mãn, bảo người trong phủ nửa canh giờ nữa đến Thanh Sơn đường nghe lệnh."
---
Phùng Vận là chủ nhân của những người trong phủ, nhưng phủ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595724/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.