“Ngươi…” Ngao Thất huyết khí bốc lên tận đỉnh đầu, tiến lên giữ c.h.ặ.t hắn rồi kéo vào góc tường, thở gấp, “Đừng nói bừa! Là ta chịu nóng không nổi, đổ mồ hôi cả đêm. Đợi lát nữa ta tự mình đi tắm rửa.”
Diệp Sấm nháy mắt liên tục, dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn: “Tiểu Thất lớn rồi, muốn nương tử rồi à!”
“Diệp Sấm!” Ngao Thất gấp đến nỗi cả thế giới như sắp sụp đổ, cơ thể căng cứng, ánh sáng lốm đốm chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn của hắn, toàn bộ là sự bối rối và căng thẳng của một thiếu niên.
“Huynh tha cho ta đi. Hôm nay tan ca, ta mời huynh uống rượu.”
Không thể giải thích nổi, hắn bắt đầu cầu xin.
Diệp Sấm lắc đầu liên tục, cười đến nỗi đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, cố tình trêu chọc:
“Rượu ta không uống đâu. Tiểu Thất nóng tính thế này, nếu ta say, sợ rằng bị ngươi làm bậy, tiết tháo không còn…”
“Đồ hỗn láo! Để xem ta xé rách miệng ngươi thế nào…”
Diệp Sấm cười hì hì, né tránh, rồi hướng về phía ô cửa sổ có hoa văn của Phùng Vận mà hét lớn: “Nữ lang, Ngao Thất hắn…”
Ngao Thất giận đến mức túm lấy eo hắn, ép người lên tường, rồi dùng tay bịt c.h.ặ.t miệng hắn lại. Diệp Sấm cười đến mức không ngừng giãy dụa.
Hai người cứ thế vật lộn, đẩy qua đẩy lại thành một mớ hỗn độn bên bức tường.
Đúng lúc đó, Tả Trọng từ đại doanh Bắc Ung trở về, thấy vậy liền nặng nề ho khan một tiếng.
Ngao Thất và Diệp Sấm liếc mắt nhìn nhau, vội buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595729/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.