Ma trảo? Phùng Vận chớp mắt, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối của Hàn ma ma, mượn cớ để nén nụ cười.
“Không sao rồi, tất cả đã qua, ta và ma ma đều còn sống, còn sống là còn hy vọng.”
Hàn ma ma nghe nàng nói nhẹ nhàng như mây gió, lúc này mới chăm chú quan sát cô nương trước mặt, phát hiện ra những điều khác thường mà bà trước đây đã bỏ qua.
Cô nương này có điều gì đó đã thay đổi.
Nhưng người vẫn là người, ngoài đôi mắt dường như đen hơn, sáng hơn, biểu cảm cũng thong dong hơn, không thể nói rõ khác biệt ở đâu.
Một người trải qua chuyện lớn như vậy, có thay đổi cũng là điều bình thường.
Hàn ma ma tự thuyết phục mình, vui vẻ đắm chìm trong niềm hân hoan ngày hội ngộ, liền bảo Phùng Vận nghỉ ngơi, còn bà đi nấu trà.
Ngao Thất tìm đến đúng lúc này.
Hắn dường như vẫn còn để bụng chuyện Phùng Vận trêu hắn trước đó, khuôn mặt không hài lòng, đưa một cuốn danh sách cho nàng.
“Đại tướng quân nói, những người cũ của phủ Thái thú, giao cho nữ lang xử lý.”
Phùng Vận nhận lấy, liếc qua, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Danh sách này ghi lại những quan lại và gia nhân của phủ Thái thú không kịp chạy trốn cùng Phùng Kính Đình xuống phía Nam. Họ không phải tâm phúc của Phùng Kính Đình, mà cũng là những người bị ông ta và Trần phu nhân bỏ rơi.
Kiếp trước, những người này giống như Hàn ma ma, sau khi Phùng Kính Đình chạy về Nam, đều bị tống vào nhà lao quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1595733/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.