Nhưng khi bọn họ biết nữ tử đó chính là Phùng thị, hoàng hậu tương lai của Đại Tề, tất cả đều câm nín.
Đáng đánh.
Dám làm chuyện như vậy với nữ nhân của bệ hạ, năm mươi quân côn đã là nhân từ.
Bóng đêm bao trùm, mưa bụi khiến tiền viện chìm trong vẻ âm u khó tả.
Ánh đèn không thể chiếu rõ gương mặt Tiêu Trình.
Hắn bình thản sắp xếp quân vụ, bình thản thảo luận chiến sự với Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện, cũng bình thản lên tiếng biện giải cho Phùng Vận.
“Thập Nhị nương rơi vào tay địch, thân bất do kỷ. Giờ phút này nàng làm gì, nói gì, đều không phải là ý nguyện của nàng. Hai vị tướng quân không cần so đo với nàng ấy.”
Tạ Tùng Quang và Khấu Thiện miệng thì nói rằng tên cẩu tặc Bùi Quyết đáng ghét, ép buộc Thập Nhị nương, ly gián lòng người. Nhưng trong thâm tâm, họ lại cảm thấy vị chính thất của bệ hạ dường như không có tình cảm kiên định như trong lời đồn…
Trên tường thành, những câu nàng ấy thốt ra, người nghe được đều nói rằng nữ lang đầy vẻ ghét bỏ bệ hạ.
Nàng sớm đã tựa vào vòng tay tên cẩu tặc kia, chỉ có bệ hạ còn chưa nhận ra.
Hai vị tướng quân vô cùng thông cảm với Tiêu Trình, tranh nhau xin ra trận trước mặt hắn.
“Bệ hạ, không thể trì hoãn thêm nữa.”
“Nếu còn không công thành, quân Bắc Ung sẽ chế nhạo đến mức quân tâm ta d.a.o động…”
Tiêu Trình trầm mặc chốc lát, nói:
“Cho Yến Bất Tức ngày mai vào thành, lại mời hoà đàm.”
Hắn biết đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596487/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.