Bùi Quyết bất chợt nổi hứng, không chút do dự lật nàng xuống giường.
Phùng Vận giật mình kêu khẽ, bên tai vang lên những âm thanh ong ong.
Nàng bị hắn giam cứng trong vòng tay, không cách nào phản kháng. Bùi Quyết chỉ cần một chút lực là có thể chế ngự nàng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này, vô số ký ức kiếp trước ùa về, về Bùi Quyết, về Tiêu Trình, về những nam nhân từng xuất hiện trong đời nàng. Nàng khẽ siết tay, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng viền mắt đã phiếm đỏ.
"Run cái gì?" Hắn nắm lấy cổ chân nàng, đặt lên hông mình, thấy nàng run rẩy quá mức thì lại thả xuống, không tiếp tục tiến thêm. Hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng khàn khàn: "Yên tâm, ta sẽ không chạm vào nàng."
Hắn chỉ siết c.h.ặ.t nàng hơn, tựa hồ muốn xác nhận sự tồn tại của nàng trong lòng mình.
Hơi thở phả xuống mang tai, khiến Phùng Vận run lên từng đợt. Nàng cắn môi, cố gắng trấn định, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí.
"Yêu Yêu… như vậy có tính là cẩu nam nữ không?"
Bùi Quyết chỉ gọi nàng như thế khi tâm tình dịu dàng nhất, quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Phùng Vận khẽ đáp: "Tính."
Hắn quả thật giữ lời, nói không làm thì tuyệt đối không cưỡng ép nàng. Phùng Vận không rõ trong lòng mình là vui nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn, chỉ biết rằng bản thân không thể hoàn toàn thả lỏng.
Khoảng cách quá gần khiến nàng cảm nhận rõ rệt từng đường nét trên người hắn, sự cường tráng mạnh mẽ không cách nào che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596489/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.