Chiếc đại loa này bên trong không biết có huyền diệu gì, hiệu quả khuếch âm cực mạnh, âm sắc còn dễ nghe, mắng trận có ưu thế áp đảo.
Quân Tề bên ngoài thành tức giận nhảy dựng.
Có mấy binh sĩ chịu không nổi sự sỉ nhục này, bất ngờ bước ra khỏi hàng, xếp thành một hàng ngay ngắn, vén vạt áo, kéo quần xuống nhắm về phía tường thành, vừa tiểu tiện vừa "thị uy" hò hét.
Lời lẽ bẩn thỉu, hành động xấu xí.
Bọn họ không biết nữ lang trên lầu thành là Phùng Thập Nhị nương, vẫn dùng cách sỉ nhục của nam nhân với nữ tử...
Phùng Vận không có phản ứng gì, dù sao cũng cách xa.
Nàng cũng chẳng quan tâm quân Tề làm gì, càng không bận tâm đến việc bọn họ dùng hành vi thô tục để đáp trả.
Hai quân đối trận, địch ta đôi bên, vốn dĩ không có thiện lương...
Bùi Quyết lại xòe tay, “Lấy cung đến.”
Trên lầu thành có đặt một cây cung dài, thân cung lớn gấp mấy lần cung tiễn bình thường, lực kéo mạnh, tầm b.ắ.n xa, người thường căn bản không thể kéo nổi.
Chỉ thấy Bùi Quyết nhận cung từ tay Tả Trọng, nhanh gọn lên dây, hơi nheo mắt, cằm khẽ nâng, nhẹ nhàng phát lực kéo căng dây cung như trăng rằm, động tác vừa mạnh mẽ vừa ưu mỹ, trong chớp mắt, một mũi tên sắc bén lao vút ra ngoài...
Vút!
Mũi tên rạch ngang không trung.
Vài binh sĩ vừa có hành vi thô tục nhất thời hoảng hồn, chưa kịp kéo quần lên đã vội vàng bỏ chạy, đội quân Tề cũng vô thức lùi về sau, rối loạn cả trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596492/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.