Nụ cười trên mặt Phùng Vận lập tức nở rộ.
Ánh sáng trong mắt nàng, rực rỡ lóa mắt.
“Mau mời vào.”
Ôn Hành Tố rất biết quy củ, biết Phùng Vận đang dùng bữa cùng Bùi Quyết nên không tùy tiện đi vào mà đứng chờ bên ngoài.
Phùng Vận thấy Bùi Quyết im lặng, lặng lẽ ăn hết bát cơm rồi mới đứng dậy ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng.
“Đại huynh.”
Ôn Hành Tố đặt chén trà xuống, mỉm cười với nàng.
“Có làm phiền muội dùng bữa không?”
“Không đâu.” Phùng Vận không thích hắn khách sáo với mình, cười tươi tiến lại gần, định lên tiếng thì thấy Ôn Hành Tố đứng dậy từ bàn thấp, hướng về phía nàng chắp tay thi lễ.
“Bái kiến Đại tướng quân.”
Bùi Quyết nhàn nhạt nâng tay, “Ôn tướng quân không cần đa lễ.”
Ôn Hành Tố hiện giờ xem như một kẻ nhàn rỗi, đến Tịnh Châu hoàn toàn vì Phùng Vận, nên so với danh phận tướng quân trong quân doanh, hắn càng giống như người nhà của nàng. May mắn là hắn vẫn có lý do thương tích chưa lành, nên không ai dị nghị.
“Nghe nói Yêu Yêu chế tạo một thứ thần kỳ dùng để bày trận, ta đến xem thử.”
Hắn là một võ tướng ôn hòa trung hậu, nói năng hành xử đều khó khiến người khác chán ghét.
Bùi Quyết khẽ ừ một tiếng, “Tùy ý đi.”
Dứt lời, hắn liếc nhìn Phùng Vận rồi sải bước rời đi.
Phùng Vận thở phào nhẹ nhõm, “Chúng ta cũng đi thôi, đại huynh.”
Không biết vì sao, rõ ràng vừa rồi Bùi Quyết không nói gì, cũng không có ý đối địch với Ôn Hành Tố, nhưng khi thấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596493/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.