140- Khiêu chiến và đấu võ mồm.
Bên ngoài gió lớn, Bùi Quyết vừa bước ra cửa đã có người dắt Đạp Tuyết đến chờ sẵn.
Hắn không nói một lời, nhận lấy dây cương rồi xoay người lên ngựa, sau đó đưa tay về phía Phùng Vận.
Phùng Vận do dự tiến lại gần.
“Đại tướng quân, ta có thể tự cưỡi ngựa.”
Bùi Quyết đáp: “Không có dư ngựa.”
Nói cách khác, không có con ngựa nào thừa cho nàng dùng. Phùng Vận chấp nhận sự thật này, vươn tay về phía hắn.
Bùi Quyết nắm lấy, nhưng không lập tức nâng nàng lên: “Trước hay sau?”
Đây là sự tôn trọng dành cho người cùng cưỡi, Phùng Vận suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau đi.”
Ngồi sau thì có thể ôm eo hắn hoặc không. Nếu ngồi trước, hắn sẽ ôm nàng, không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, hắn lúc nào cũng đẩy tới mạnh mẽ, khiến nàng không dễ chịu, giữa ban ngày ban mặt vẫn nên tránh thì hơn.
Bùi Quyết không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ra hiệu cho nàng đặt chân lên bàn đạp. Sau đó, hắn đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trước mình.
Phùng Vận: …
“Giá!”
Bùi Quyết kẹp nhẹ hai chân vào bụng ngựa, Đạp Tuyết lập tức tung vó phóng đi.
Đám hộ vệ và nha hoàn đều bị bỏ lại phía sau.
Cưỡi chung một con ngựa giữa thanh thiên bạch nhật, may mà nàng không quá câu nệ, có thể nhìn thoáng được.
Chỉ là gió lạnh lùa tới khiến mặt nàng đau rát.
Lúc này nàng mới chợt hiểu vì sao Bùi Quyết luôn để nàng ngồi trước, để chắn gió.
Bùi Quyết kéo áo choàng phủ lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596510/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.