🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Đi thôi, ra ngoài dùng bữa. Ta đói rồi."

Bùi Quyết nhìn động tác nàng giấu đồ vào rương gỗ, ánh mắt hơi trầm xuống.

Hắn nhớ đến hôm đó trong phòng nàng làm rơi ra thế ngọc cùng Miến linh, liếc qua chiếc rương bí ẩn kia nhưng không nói gì thêm, cất bước đi trước.

Phùng Vận nhìn bóng lưng hắn, thở phào nhẹ nhõm.

Nếu để Bùi Quyết biết được công dụng của thứ này, chỉ e hắn sẽ phát điên mất.

Trên bàn ăn bày hai cái màn thầu, một bát canh sợi mì vụn, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Phùng Vận liếc mắt nhìn qua, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút chua xót.

Dân sinh ở quận An Độ cũng chẳng tốt hơn là bao, nhưng thương lộ thông suốt, trong chợ vẫn có thể mua được hàng hóa. Trong tay nàng có tiền, những ngày gần đây sống cũng không tệ. Nàng không ngờ rằng khẩu phần ăn của quân Bắc Ung lại kém đến vậy, đường đường một Đại tướng quân mà cũng chỉ có thế này...

Bùi Quyết nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt nàng, khẽ nhíu mày.

"Không hợp khẩu vị?"

Phùng Vận cầm đũa gắp một cái màn thầu.

"Ngày nào tướng quân cũng ăn thế này sao?"

"Ừ." Bùi Quyết không để ý lắm, đẩy bát canh sợi mì đến trước mặt nàng, cầm màn thầu lên ăn. Động tác của hắn không thô lỗ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, một cái màn thầu đã chui tọt vào bụng hắn.

Phùng Vận nhìn đến ngây người.

Bùi Quyết thản nhiên nói:

"Tịnh Châu không như An Độ, chỉ là một tòa cô thành, trong thành lương thực có thể chống đỡ được bao lâu còn chưa biết, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm."

Phùng Vận hiểu rõ, những chiếc màn thầu bằng bột mì trắng này, dân thường còn chưa chắc đã có mà ăn. Xét cho cùng, đây có lẽ là thứ tốt nhất mà Bùi Quyết có thể lấy ra lúc này. Có đồ ăn, nàng tất nhiên sẽ không ghét bỏ, vốn dĩ nàng cũng không đến đây vì ăn uống.

"Ta biết rồi, không kén ăn."

Bùi Quyết liếc nàng một cái, không nói gì.

Nàng chu toàn, ôn thuận, nhưng cũng lạnh nhạt, mang theo sự đoan trang mà một nữ lang thế gia nên có.

Bùi Quyết có thể cảm nhận được thái độ của nàng đối với mình có chút khác lạ, nhưng hắn không có thói quen tìm hiểu sâu hơn.

Hồi lâu, hắn chậm rãi nói: "Canh sợi mì vụn này dùng cá giếc hầm, Ngao Thất nói nàng thích ăn cá."

Hiếm khi hắn nói nhiều như vậy, nhưng chẳng có chữ nào khiến Phùng Vận muốn nghe.

Một là nàng căn bản không thích ăn cá đến mức đó. Hai là Ngao Thất mất tích đã lâu, vậy mà người làm cữu cữu như hắn lại không hề có lấy một câu quan tâm. Nói hắn là kẻ lạnh lùng vô tình, e rằng còn là đang tâng bốc. Người này xem ra căn bản chẳng có trái tim.

Phùng Vận ăn rất chậm, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trên bàn ăn.

Những lễ nghi này đã khắc sâu vào xương tủy từ nhỏ, không thể sửa đổi.

Bùi Quyết ăn xong, chỉ yên lặng nhìn nàng.

Phùng Vận cũng không nói gì, lặng lẽ ăn nửa cái màn thầu, uống một bát canh sợi mì vụn rồi nói đã no.

"Tướng quân muốn đưa ta đi đâu?"

Hai người đều không nhắc đến chuyện trên giường, nhưng Phùng Vận vẫn nhớ lời hắn nói.

Bùi Quyết liếc nhìn nàng, không nói thêm gì. Hắn cầm lấy phần thức ăn nàng chưa ăn hết, không chút khách khí mà ăn sạch, sau đó lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài.

Phùng Vận sững sờ.

Chốc lát sau, hắn quay lại, lần này mang theo Tả Trọng, trên tay còn bưng một bộ giáp trụ.

Không phải loại trọng giáp như trên người Bùi Quyết, mà là khinh giáp, chỉ có các bộ phận yếu hại được bảo vệ bằng mảnh sắt, mặc vào sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Phùng Vận có chút bất ngờ, nhìn về phía Bùi Quyết.

Bùi Quyết thản nhiên nói:

 

"Thay vào."

Hắn không nói rõ ý gì, Phùng Vận cũng không hỏi, chỉ khẽ đáp rồi để hai nha hoàn mang bộ khinh giáp vào phòng thay y phục.

Đại Mãn và Tiểu Mãn chưa từng hầu hạ ai mặc loại y phục này, vừa tò mò vừa phấn khích.

Rèm buông xuống, Phùng Vận cởi áo ngoài, Tiểu Mãn lập tức thở dài.

“Nữ lang thật trắng quá…”

Nàng chưa từng thấy ai có làn da nào mềm mịn, trắng nõn hơn Phùng Vận, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán. Nhưng làn da thế này cũng có một nhược điểm, chỉ cần để lại chút dấu vết nào cũng sẽ cực kỳ rõ ràng.

Thay y phục xong, Phùng Vận không tỏ vẻ gì, nhưng Tiểu Mãn càng nhìn càng bất bình.

“Đại tướng quân thật chẳng biết thương hương tiếc ngọc, nữ lang vốn yếu ớt thế này, sao nỡ để nàng ra nông nỗi này…”

Đại Mãn nghĩ đến chuyện Đại tướng quân đang ở bên ngoài, nếu thính lực tốt một chút, rất có thể sẽ nghe thấy lời này, liền vội vàng ra hiệu cho Tiểu Mãn im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc nhìn Phùng Vận.

Một thân thể như tuyết ngọc thế này, khi điểm lên sắc đỏ lại càng thêm đáng thương, kiều diễm vô cùng. Đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng muốn nhéo một cái, huống hồ Đại tướng quân sẽ dùng bao nhiêu lực để nâng niu nàng đây…

Thế nhưng, vì sao hai người vẫn chưa có kết quả gì?

Tiểu Mãn không biết trong lòng Đại Mãn đang nghĩ gì, chỉ tặc lưỡi không ngừng, đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng.

“Nữ lang, đại tướng quân có phải đã đánh người không?”

Nàng còn nhỏ tuổi, chẳng hề hiểu chuyện trong phòng, Phùng Vận cũng sợ Bùi Quyết nghe thấy, liền nhẹ ho một tiếng.

 

“Mau mặc vào, Đại tướng quân đang đợi.”

Tiểu Mãn bĩu môi, không nói thêm nữa, nhưng trong lòng càng thêm bất mãn với Đại tướng quân, lại cảm thấy chuyện nam nữ thật đáng sợ. Một người trông điềm tĩnh lạnh lùng như Đại tướng quân cũng có thể khiến nữ lang mệt mỏi thế này. Nếu gặp phải kẻ thô lỗ hung bạo, chẳng phải còn mất mạng hay sao?

Ba người mỗi người một tâm tư, giúp Phùng Vận mặc khinh giáp, sau đó búi tóc thành kiểu của nam nhân, rồi mới cùng nhau bước ra ngoài.

Bùi Quyết không còn ở trong phòng.

Hắn đang nói chuyện với Đặng Quang ngoài sân, Phùng Vận thấy sắc mặt hai người nghiêm trọng, liền đứng dưới mái hiên chờ, không tiến lên.

Bùi Quyết nhìn thấy nàng trước, nói gì đó với Đặng Quang. Đặng Quang ôm quyền đáp lời, sau đó quay đầu liếc nhìn Phùng Vận.

Vốn chỉ là một cái liếc mắt vô tình, nhưng không ngờ lại chạm phải dung nhan khuynh sắc, khiến y vô thức sững lại, trên mặt lộ rõ kinh ngạc lẫn kinh diễm.

Chỉ là thay một bộ y phục, mà cả khí chất cũng biến đổi.

Mỹ nhân không nằm ở làn da, mà ở cốt cách. Hồng nhan tuyệt sắc chính là như vậy. Khi khoác lên người tà váy dài mềm mại, nàng là một nữ lang danh gia khuê tú yêu kiều quyến rũ, nhưng khi vận khinh giáp, tóc búi cao, nàng lại trở thành một nữ tướng oai phong lẫm liệt.

Bùi Quyết nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Lúc này Đặng Quang mới sực tỉnh, mặt đỏ bừng, cúi mắt ôm quyền.

“Mạt tướng cáo lui.”

Đợi Đặng Quang rời đi, Phùng Vận mới tiến lên, bắt chước lễ nghi của binh sĩ trong quân, hành lễ với Bùi Quyết, nhẹ giọng gọi:

“Đại tướng quân.”

Giọng nàng nhẹ như lông vũ, khẽ chạm vào lòng Bùi Quyết.

Ánh mắt hắn trầm xuống, nói: “Đi theo ta.”

~~~~~~~~~

Phù Dương Cửu: Ta có nói sai đâu? Một nữ lang thế này, làm gì có nam nhân nào không nhung nhớ? Đồ tốt không thể để lâu, thời hạn chỉ có mười ngày thôi đó, thân mến, mau mà tranh thủ đi…

Phùng Vận: Hai người các ngươi đây là gì vậy? Chiến thuật phu phu sao?

Bùi Quyết: … Một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi hại ta!

Phù Dương Cửu: Không ép một phen thì làm sao thành được? Nếu lần này còn không thành công, ta tự mình ra trận…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.