Bùi Quyết không đi tìm Phù Dương Cửu.
Hắn ngồi đợi ở gian bên, để Tả Trọng truyền tin gọi y đến.
Phù Dương Cửu đang bận rộn, nghe nói Đại tướng quân tìm, lập tức đoán ra nguyên do. Y không chậm trễ, xách theo hòm thuốc đến ngay, tiện thể mang theo chút đồ ăn.
“Ban ngày ban mặt đã tìm ta, lại bị Phùng nữ lang kích thích nữa à?”
Bùi Quyết khẽ cụp mắt đen, không phủ nhận.
“Biết ngay mà!” Phù Dương Cửu bất đắc dĩ, vừa ghét bỏ vừa tiếc nuối. Y thật không hiểu nổi, ôm một nữ nhân xinh đẹp sống động như thế, dù có là tảng băng cũng nên bị sưởi ấm chứ.
Vậy mà hắn lại chẳng động lòng, cứ phải cố chấp chịu đựng.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc kia, Phù Dương Cửu không kiềm được mà mắng mỏ một trận, sau đó mở hòm thuốc định lấy thuốc, chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nghi hoặc.
“Ngươi quên rồi à? Vừa đến Tịnh Châu, ta đã đưa ngươi đủ thuốc cho cả tháng này rồi.”
Không nhận được câu trả lời, y lập tức ấn c.h.ặ.t nắp hòm thuốc.
“Đã dùng hết rồi sao? Ngươi không cần mạng nữa à?”
Bùi Quyết điềm nhiên đáp: “Chưa hết.”
“Chưa hết mà còn tìm ta làm gì? Ta giúp ngươi thế nào?” Phù Dương Cửu nhướn mày, chỉ vào mình rồi lại chỉ hắn, lúc này mới phát hiện… Thân hình cao lớn kia cứng đờ đến khác thường, tư thế ngồi cũng lộ ra sự gượng gạo hiếm thấy.
Y trợn mắt há miệng: “Ngươi… chẳng lẽ… chưa hạ xuống?”
Bùi Quyết im lặng một lúc rồi hỏi: “Có cách nào không?”
Trời ơi! Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596517/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.