"Nói đủ rồi thì xem bệnh đi."
Phù Dương Cửu hít sâu một hơi để giữ bản thân không bị tức c.h.ế.t.
"Vọng Chi." Y nhìn chằm chằm Bùi Quyết, "Ngươi nói thật cho ta biết, là ngươi không thích Phùng nữ lang, hay còn có điều gì khác bận tâm? Không chẩn đúng bệnh, ta làm sao kê đơn?"
Bùi Quyết trầm mặc chốc lát, "Chờ thêm đi…"
"Ngươi còn muốn chờ gì?"
Yết hầu Bùi Quyết khẽ động. Dưới ánh mắt dò xét của Phù Dương Cửu, dáng vẻ non nớt của Phùng Vận thoáng hiện lên trong đầu hắn. Hắn không cố ý, nhưng vẫn khó kiềm chế mà sinh ra vài suy nghĩ không đứng đắn. Tâm thần hơi xao động, hắn liền cảm thấy một luồng nhiệt khí rối loạn trong bụng, lập tức siết c.h.ặ.t nắm tay để giữ vững bản thân.
"Chờ thêm chút nữa. Nàng còn nhỏ."
"Ta, ta… Mẹ nó chứ!" Phù Dương Cửu suýt nữa nhảy dựng lên. "Vọng Chi huynh, tiểu đệ xin bái phục! Mười bảy tuổi, phụ nhân người ta đã sinh hài tử rồi, ngươi sợ nàng không chịu nổi à?"
Phù Dương Cửu kích động đến mức không ngừng buông lời mắng chửi.
Dù y cảm thấy đây không phải lý do thực sự khiến Bùi Quyết không chạm vào Phùng Vận, nhưng lý do này cũng không phải không có lý. Ông trời ban tặng ưu ái, thiên phú dị bẩm là chuyện tốt, nhưng với một nữ lang mềm mại chưa từng trải sự đời mà nói, đó lại là một chuyện khó khăn. Nhất là với một kẻ như huynh đệ tốt của y, chưa chắc đã hiểu được chuyện phòng the. Nếu lỡ thô bạo một chút, e rằng có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596515/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.