Đây là điều mà kiếp trước, Phùng Vận mười bảy tuổi không hiểu.
Kiếp này, Phùng Vận đã hiểu, nhưng nàng vẫn mang dáng vẻ của tuổi mười bảy...
Vẫn nhỏ nhắn như vậy, vẫn mềm mại như vậy.
Trong mắt Bùi Quyết, nàng yếu ớt, chưa từng trải sự đời.
Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, chậm rãi nhấc người, không còn đè lên nàng nữa.
"Đợi thêm chút nữa..."
Lời này khiến Phùng Vận ngẩn ra, gương mặt bừng đỏ.
Lúc đầu chỉ là trò đùa, nhưng khi bầu không khí dâng trào, nàng lại cảm thấy mọi chuyện cứ thế mà thành.
Bùi Quyết cũng chẳng phải người đứng đắn, hắn đang do dự điều gì?
137- Giằng co.
Phùng Vận mở to mắt, cắn môi dưới, đến cả hốc mắt cũng vì tức giận mà đỏ lên.
Bùi Quyết khẽ vuốt tóc nàng, "Hôm nay không tiện. Quân Tề có thể sẽ tập kích..."
Bên ngoài thành, Tiêu Trình đang bố trí công sự, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Là chủ soái, lúc này quả thực không nên hành sự hồ đồ.
Nhưng Phùng Vận nghĩ đến Tiêu Trình đang ở ngoài thành, lại càng thêm hứng thú.
"Vậy chẳng phải càng hay sao? Ngài không muốn chọc tức hắn à? Không phải rất hợp lý à?"
Nàng sớm đã không muốn làm người tốt nữa.
Chỉ cần bản thân vui vẻ là đủ, liền quấn lấy hắn như một con rắn nước, móng tay bấu sâu vào cánh tay hắn.
Bùi Quyết bị nàng bấu đến phát bực, dễ dàng chế trụ nàng, không chút do dự lật người nàng lại, khiến hai chân nàng vòng lên hông hắn, không còn cách nào giở trò nữa.
Phùng Vận ghét nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596520/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.