"Phùng cơ sao lại đến đây?"
Vừa nghe nói nữ lang đến, những binh sĩ bị thương vốn đang rên rỉ kêu đau lập tức im bặt, ngoan ngoãn chờ được chữa trị.
Trước mặt nữ lang, các nam nhân không thể tỏ ra yếu đuối.
Phùng Vận nhìn lướt qua tình hình trong phòng thương binh, rồi nói với Phù Dương Cửu:
"Chúng ta cũng rảnh rỗi, qua giúp một tay đi."
Phù Dương Cửu ngẩn ra, nghĩ đến đôi mắt sắc bén như đao của Bùi Quyết, liền đau khổ chắp tay cầu xin:
"Nơi này không phải chỗ nữ lang nên đến, Phùng cơ hãy quay về đi."
Binh sĩ bị thương nằm la liệt trên mặt đất, không khí nồng nặc mùi m.á.u tanh, còn có cả mùi chân, mồ hôi và vô số mùi khó chịu khác. Phù Dương Cửu không cho rằng một nữ lang cao quý, được nuông chiều từ bé như Phùng Vận có thể chịu đựng được.
Nhưng Phùng Vận lại thản nhiên, mỉm cười, rồi ngồi xuống giúp lão Lưu băng bó cho một binh sĩ bị gãy chân. Nhìn người kia đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn cố nén không rên một tiếng, nàng dịu dàng khuyên:
"Đau thì cứ kêu ra, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Kêu lên còn giúp giảm bớt cơn đau. Ngươi thử xem?"
Binh sĩ kia há miệng, thấp giọng rống lên hai tiếng.
Phùng Vận lại cười:
"Nếu không được, chửi mắng cũng được mà."
Lời này làm binh sĩ nọ bật cười, khóe miệng co giật, dù nhăn nhó vì đau nhưng ánh mắt lại lộ rõ ý cười. Những người xung quanh cũng cười ầm lên.
Phù Dương Cửu lạnh lùng quan sát, cảm thấy vị Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596526/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.