🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Chỉ cần ngươi không tranh ngôi Hoàng hậu với A Doanh, sau này ta sẽ không ghét ngươi nữa……”

Tiêu Dung chậm rãi nói, nhìn Phùng Vận không chút biểu cảm kéo c.h.ặ.t áo choàng trên người, đôi giày gấm thấp thoáng dưới tà váy khẽ lay động, trông có vẻ vô cùng thư thái. Nàng ta lại chắc chắn mà nói tiếp:

“Ta cũng sẽ không để bọn họ nói xấu ngươi nữa. Còn A Doanh, nàng ấy luôn mong chờ ngươi quay về, mỗi lần nhắc đến chuyện ngươi bị tướng địch làm nhục, nàng ấy đều đau lòng đến rơi nước mắt… Chỉ cần ngươi không tổn thương A Doanh, ta sẽ không đối phó ngươi.”

Phùng Vận đưa tay khẽ chống khóe mắt, cố nhịn cười.

Quả nhiên, mỗi người chỉ có thể nhìn thấy thế giới mà họ tin là thật.

Trước kia nàng thế nào, bây giờ Tiêu Dung cũng thế, chẳng qua chỉ là lấy lá che mắt mà thôi.

“Công chúa nhân từ, thay ta suy nghĩ chu toàn quá rồi.”

Nàng nhích lại gần lò sưởi, nghiêng người nhìn vào mắt Tiêu Dung.

“Đáng tiếc, ta không có hứng thú với hoàng huynh của ngươi, phải làm sao đây? Đừng nói là bắt ta hầu hạ hắn, dù có bắt hắn quỳ xuống hầu hạ ta… ta cũng thấy hắn bẩn.”

“Ngươi, ngươi…”

Tiêu Dung bị đả kích nặng nề, nhất thời không thể tiếp nhận nổi.

Ở Đài Thành, ở Tề quốc, Tiêu Tam công tử luôn phong quang như vầng trăng sáng trên cao…

Có nữ lang nào đứng trước Tiêu Tam mà không tự thấy mình thua kém? Huống chi, nay hắn còn là bậc đế vương!

Thao Dang

Vậy mà Phùng Thập Nhị nương lại dám nói hoàng huynh của nàng ta bẩn?

Đây chẳng phải là vì không chiếm được nên quay sang khinh thường sao?

Tiêu Dung tự thuyết phục bản thân như thế, thấy sắc mặt Phùng Vận thản nhiên, không rõ ý đồ, nàng ta chần chừ một chút rồi lại hỏi:

“Vậy ngươi muốn gì? Tiền bạc, châu báu, tôi tớ, hay thứ khác? Chỉ cần ngươi thả ta, hoàng huynh của ta đều sẽ cho ngươi.”

Phùng Vận khẽ mỉm cười.

“Giang sơn của Tề quốc, hắn cho được không?”

Tiêu Dung hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt.

“Ngươi… ngươi là độc phụ! Ngươi điên rồi sao?”

Dù nàng ta có kiêu căng tùy hứng đến đâu, cũng không dám dễ dàng nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Phùng Thập Nhị nương chỉ là một nữ lang, lại mở miệng đòi giang sơn, sao có thể to gan đến thế?

Nàng ta hoàn toàn không nhìn thấu được Phùng Vận.

Nhưng Phùng Vận lại cười rất vui vẻ.

“Nếu ngay cả một tòa giang sơn mà hắn cũng không nỡ, xem ra địa vị của ngươi trong lòng hoàng huynh cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Điên rồi! Thật sự là điên rồi.

Tiêu Dung cảm thấy Phùng Vận trước mắt hoàn toàn không phải người mà nàng ta từng biết.

“Ngươi… ngươi chẳng cần gì cả… chỉ để sỉ nhục ta, trả thù chuyện năm xưa, đúng không?”

Phùng Vận thản nhiên đáp:

“Điện hạ thật thông minh.”

Tiêu Dung bị giọng điệu bất định của nàng làm cho kiệt quệ tinh thần.

Nàng ta thở hổn hển, gọi một tiếng:

“Phùng Thập Nhị nương, ngươi ra tay dứt khoát đi, muốn g.i.ế.t ta thì một đao c.h.é.m c.h.ế.t ta cho rồi, có được không?”

Phùng Vận nhìn biểu cảm của nàng ta, nở nụ cười rạng rỡ, cả gương mặt bỗng trở nên rực rỡ diễm lệ.

“Một nữ tử xinh đẹp thế này, da dẻ mịn màng nõn nà, c.h.ế.t đi chẳng phải quá đáng tiếc sao?”

 

Nàng chậm rãi bước tới, nâng cằm Tiêu Dung, khóe môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mê hoặc.

“Có lẽ, ta có thể làm chút chuyện khác.”

Nhận ra Tiêu Dung đang run rẩy dưới đầu ngón tay mình, Phùng Vận vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt ôn hòa mang theo ý cười.

“Lột đi lớp da trắng nõn này, lột mặt, cắt lưỡi, c.h.ặ.t đứt hai tay, móc mắt ngươi ra, để ngươi không nói được, không nhìn được, sau đó đưa ngươi về Đài Thành, ném ra giữa phố phường mặc cho số phận, để mọi người vây xem…”

Tựa hồ càng nói càng hứng thú, đôi mắt nàng bỗng sáng lên.

"Đến lúc đó, tỷ muội tốt của ngươi, Phùng Doanh, cùng vị hoàng huynh mà ngươi yêu quý nhất, liệu có còn nhận ra ngươi không? Những nữ lang cao quý trong Đài Thành, liệu còn vây quanh ngươi mà tán dương? Chỉ e bọn họ sẽ tránh ngươi như tránh rắn rết, thậm chí nhìn thêm một cái cũng thấy ghê tởm..."

Biến thái.

Tiêu Dung nghe vậy, cả người run rẩy.

Thế nhưng Phùng Vận lại vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên.

"Sợ à? Vậy thế này đi, ngươi viết thư cho hoàng huynh, bảo hắn giao Phùng Doanh ra để đổi lấy ngươi. Như vậy, ta sẽ làm với nàng ta y hệt như những gì vừa nói, còn ngươi, chẳng liên quan gì cả."

"Không!" Tiêu Dung sắc mặt trắng bệch, gào lên một tiếng: "Phùng Vận, nếu muốn g.i.ế.t thì cứ g.i.ế.t! Ngươi... ngươi đừng làm chuyện ác độc như vậy, nếu không, dù có c.h.ế.t ta cũng không tha cho ngươi..."

Phùng Vận khẽ nhướn mày: "Công chúa ngốc. Quỷ thì có gì đáng sợ chứ? Người còn đáng sợ hơn quỷ nhiều..."

Nàng lại cười, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, "Điện hạ và Phùng Doanh thân thiết như vậy, chắc chắn khi biết điện hạ bị bắt, nàng ta nhất định sẽ đồng ý đổi ngươi. Điện hạ nghĩ sao?"

Tiêu Dung sợ đến mức không nói nên lời, môi run lẩy bẩy.

"Ngươi đừng như vậy, A Doanh... nàng ấy vô tội..."

"Có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngộ."

Phùng Vận dứt lời, buông tay, liếc nhìn nàng ta rồi bảo đám thị vệ:

"Cho nàng ta chút đồ ăn. Trông chừng cẩn thận."

Bọn thị vệ nghe từ đầu đến cuối.

Nhìn nữ lang này cười nói những lời tàn nhẫn như vậy, bỗng nhiên ai nấy đều cảm thấy n.g.ự.c bị đè nén khó thở.

"Tuân lệnh."

Phùng Vận không ngoái đầu lại, cứ thế bước đi.

Tiêu Dung ngã quỵ xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Quá đáng sợ, Thập Nhị nương đã phát điên rồi, quá đáng sợ...

135- Cùng nằm xuống.

Đêm đã khuya.

Thành Tịnh Châu sáng rực như ban ngày.

Tiếng gào thét, chửi rủa, tiếng hò hét công thành vang vọng khắp trời.

Quân Tề đã điều động khí giới hạng nặng, những cỗ máy b.ắ.n đá quăng những khối đá khổng lồ từ bên ngoài thành bay vào. Có khối rơi xuống hộ thành hà (kênh nước bảo vệ thành),b.ắ.n lên từng đợt sóng lớn, có khối rơi xuống tường thành, tạo ra từng hố sâu, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy kinh hoàng.

Tiểu Mãn thấy Phùng Vận định ra ngoài, lo lắng nàng nhất thời hứng khởi mà đến tiền tuyến.

"Nữ lang, đừng đi."

Phùng Vận cúi đầu nhìn thiếu nữ đang níu lấy tay áo mình, khẽ cười: "Ta đi tìm Phù Dương Cửu, xem có việc gì chúng ta có thể giúp được không."

Trong doanh trại chỉ có hai y quan.

Một người là Phù Dương Cửu, người còn lại họ Lưu, chỉ là một đại phu nửa vời, chuyên xử lý ngoại thương, mọi người đều gọi ông ta là lão Lưu.

Ngoài hai người đó ra, tất cả chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Phù Dương Cửu và lão Lưu đi lại giữa đám thương binh, thấy Phùng Vận dẫn theo hai nha hoàn xuất hiện, không khỏi sửng sốt.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.