Bọn họ đã chinh chiến hơn một năm trời, vào sinh ra tử, lập được công lao hiển hách cho nước Tấn. Thế nhưng giờ đây lại bị vây khốn tại Tịnh Châu, còn đám người sống an nhàn hưởng vinh hoa nơi triều đình, chỉ vì mấy lời của Lý Tông Huấn mà có thể bỏ mặc bọn họ không chút do dự. Nghĩ đến đây, trong lòng ai nấy đều lạnh lẽo vô cùng...
Bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý “chim bay hết, cung tốt xếp lại.”
So với quân Tề, mối họa lớn nhất trong mắt Lý Tông Huấn lại chính là Bùi Quyết…
Tranh đấu quyền lực trong triều, đáng thương nhất vẫn là những tướng sĩ vô tội.
“Lui xuống đi.”
“Mạt tướng tuân lệnh.”
Chúng tướng đồng loạt hành lễ, vừa lui xuống chưa bao lâu, thì Tả Trọng đã vội vã bước vào.
“Tướng quân, có một tin tốt và một tin xấu…”
Bùi Quyết đang chăm chú quan sát bản đồ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu.
“Nói đi.”
Tả Trọng bẩm: “Tin tốt là… nữ lang đã mang dược liệu đến Tín Châu, Tần Đại Kim đã vận chuyển một phần thuốc men và lương thảo đến Tịnh Châu.”
Ngón tay Bùi Quyết khẽ khựng lại, hắn ngước mắt nhìn gã.
Tả Trọng do dự giây lát rồi tiếp tục: “Tin xấu là… nữ lang cũng đã đến, nhưng không đi cùng Tần Đại Kim.”
Bùi Quyết trầm mặc chốc lát, trên mặt không hề lộ vẻ kinh ngạc như Tả Trọng dự đoán, chỉ có hàng mày hơi nhíu lại.
“Nàng đâu?”
Tả Trọng không biết nên nói tiếp thế nào, mí mắt giật giật: “Thám báo báo về, nữ lang đã vượt qua Hồng Diệp Cốc vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596538/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.