“Thả Miêu Kính ra, để hắn đem tin này truyền về Hằng Khúc Quan, giao tận tay Tiêu Trình.”
Tiểu Mãn khó hiểu nhìn nàng: “Nữ lang làm vậy là có ý gì? Rõ ràng nàng ta bụng dạ khó lường…”
Phùng Vận không trả lời, khóe môi hơi cong lên, ôn hòa nhìn Tiêu Dung:
“Ngươi nghĩ nên cảm ơn ta thế nào đây? Như ý nguyện bị ta bắt đi, còn tận tâm giúp ta thăm dò địa vị của ngươi trong lòng hoàng huynh, xem rốt cuộc giá trị thế nào... Hừm...”
Nàng chống cằm, nheo mắt lại, đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn Tiêu Dung.
“Trưởng công chúa đã mười sáu rồi, bản thân còn chưa định hôn sự, suốt ngày lại nhúng tay vào chuyện cưới gả của hoàng huynh… Không lẽ, người mà ngươi thích, chính là thân hoàng huynh của ngươi?”
Tiêu Dung mặt đỏ bừng, nói năng cũng lắp bắp:
“Ngươi... ngươi thật không biết xấu hổ!”
Phùng Vận mỉm cười, bất chợt cầm chén trà trên án gỗ, hắt mạnh lên mặt Tiêu Dung.
“Ta không phải lúc nào cũng có tính tình tốt đâu, Trưởng công chúa điện hạ.”
Nước trà ấm chảy dọc theo mái tóc và gò má Tiêu Dung, từng giọt nhỏ xuống. Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng như gan lợn, những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài không thể kìm nén.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng chịu ấm ức như thế này.
Càng chưa từng bị ai sỉ nhục đến vậy…
Nhìn Phùng Vận xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, đứng trên mũi thuyền đón gió, Tiêu Dung vừa khóc vừa chợt nhớ lại rất nhiều chuyện…
Nàng ta nhớ, năm đó bọn họ cũng từng trêu đùa Phùng Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596536/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.