Thuần Vu Diễm lại nói: "Hồng Diệp Cốc rộng trăm dặm, hiện giờ đều bị quân Tề và ba người Hàn, Sở, Hồ kiểm soát. Thủ quân Hồng Diệp Cốc chống đỡ không qua nổi giờ Ngọ ngày mai."
Phùng Vận nheo mắt: "Là Tiêu Trình nói với ngươi?"
Thuần Vu Diễm khẽ cười: "Bản thế tử có mắt, tự mình nhìn thấy."
Phùng Vận đáp: "Vậy ta đã hiểu rồi."
Thuần Vu Diễm chợt cười: "Cớ gì nàng còn điên hơn ta?"
Phùng Vận không có thời gian đôi co với hắn, chỉ chắp tay thi lễ: "Phiền thế tử nhường đường."
"Phùng Thập Nhị." Thuần Vu Diễm khẽ rũ mắt, ánh nhìn pha chút ý cười, nhưng lại mang theo vẻ khó lường. "Nghe nói, năm nàng còn nhỏ, đã từng tiên đoán một trận chiến toàn quân bị diệt. Chuyện này có thật không?"
Sắc mặt Phùng Vận trầm xuống, nàng nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng.
Thuần Vu Diễm nói: "Trận chiến đó xảy ra ở Tịnh Châu và Hằng Khúc Quan. Nàng còn nhớ không?"
Chân mày Phùng Vận càng lúc càng nhíu chặt, sắc mặt cũng khó coi hơn. Còn Thuần Vu Diễm, hắn vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, như thể cố tình đến đây chỉ để xem nàng khó chịu. Hắn thong thả vuốt nhẹ mép mặt nạ, cười khẽ.
"Khi đó, quân Tề có ưu thế về quân số và địa hình, đáng lẽ là một trận tất thắng. Ấy vậy mà lại đại bại thảm hại. Nàng nói xem, vì sao?"
Phùng Vận vẫn không đáp.
Hắn lại cười, tiếp tục truy hỏi.
"Khi ấy, một tiểu hài tử như nàng, làm sao biết trước được?"
Sắc mặt Phùng Vận đã tái nhợt, ánh mắt sắc bén như lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596547/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.