Nàng không muốn Ôn Hành Tố theo mình vào chốn hiểm nguy.
"Huynh ở lại Tín Châu, đợi tin tức của ta."
Ôn Hành Tố khẽ cười, tùy ý chỉnh lại vạt áo, ánh mắt dịu dàng: "Ta sẽ đi cùng muội."
"Đại huynh!"
"Không cần nhiều lời." Ôn Hành Tố nói: "Hiện tại, huynh muội chúng ta không còn con đường nào khác."
Tề quốc không thể quay về.
Nếu Bùi Quyết bại trận, c.h.ế.t ở Tịnh Châu, thì ở lại Tấn quốc cũng không xong...
Lúc này hắn sao có thể rời xa nàng, một mình quay lại Tín Châu?
"Được." Phùng Vận trầm ngâm một lát rồi gật đầu, "Chúng ta cùng đến Tịnh Châu, dù sống hay c.h.ế.t cũng không chia lìa."
Ánh mắt Ôn Hành Tố lóe lên một tia sáng, đáng tiếc Phùng Vận không nhìn thấy. Nàng không đợi hắn đáp lời, lập tức quay sang nhìn nhóm binh sĩ doanh cận vệ do Diệp Sấm dẫn đầu.
"Đem theo thuốc men, chúng ta đi bộ tới bãi Quỷ Hà..."
Từ con dốc này đến bãi Quỷ Hà không xa lắm, Thuần Vu Diễm có thể chặn xe ngựa nhưng không thể ngăn cản người đi bộ.
Diệp Sấm trong lòng xúc động, viền mắt cũng trở nên cay cay.
"Nữ lang, thuốc men cứ để bọn ta vận chuyển, người và Ôn tướng quân hãy quay về Tín Châu."
Bọn họ là tâm phúc của Bùi Quyết, giờ đi Tịnh Châu chính là trung thành tận chức, nghĩa bất dung từ. Nhưng nữ lang thì không cần phải mạo hiểm như vậy.
Ánh mắt Diệp Sấm tha thiết, mang theo một nỗi bi thương khó nói thành lời.
"Nếu Ngao Thất ở đây, hắn sẽ không để người bước vào hiểm cảnh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596546/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.