Ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn, khẽ mỉm cười.
"Đại huynh hồ đồ rồi. Tấn quốc là Tấn quốc, Trường Môn là Trường Môn. Bùi Quyết là Bùi Quyết, còn ta là ta."
Những lời này thoạt nghe có vẻ thâm sâu, nhưng ngẫm kỹ lại tràn đầy đạo lý.
Ôn Hành Tố nhìn thấy một tia sáng rực rỡ trong mắt nàng.
Rực rỡ đến lạ thường…
128- Cản đường vấn tâm.
"Nếu đã vậy, đại huynh không khuyên muội nữa."
Phùng Vận nâng chén trà, đặt một ly vào tay Ôn Hành Tố, rồi rót đầy chén của hai vị tướng quân.
"Hôm nay A Vận bàn luận thế sự, mong các vị huynh trưởng đừng chê cười. Ta là nữ tử, không cầu nắm giữ quyền thế để phò tá xã tắc, không muốn rạng danh tổ tông, làm vẻ vang gia môn, lại càng không màng đến chuyện lưu danh thiên cổ để con cháu đời sau được hưởng phúc. Ta chỉ muốn sống trong hiện tại, làm một con người, một con người thực sự..."
Mọi người im lặng.
Phùng Vận khẽ cười: "Chỉ mong ngày sau, chúng ta vẫn có thể cùng nhau bàn luận thiên hạ."
Nàng ngửa đầu uống cạn chén trà.
Dáng vẻ hào sảng vô cùng.
Ôn Hành Tố không nói gì, ánh mắt ảm đạm.
Thân Đồ Quýnh nhấp môi, như đang nghiền ngẫm vị trà trong chén, cũng như đang nghiền ngẫm lời nói của Phùng Vận.
"Thập Nhị nương nói chuyện vừa khéo léo vừa dũng cảm, không nhắc đến chuyện chỉ điểm giang sơn, nhưng từng câu từng chữ đều là giang sơn. Ta suy nghĩ một chút, dường như..."
Hắn khẽ dừng lại, đặt chén trà xuống, chắp tay cười với nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596559/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.