“Lộng Cầm, Ti Họa? Thân Đồ đại ca, Dương đại ca, các ngươi… các ngươi vẫn bình an ư? Tốt quá rồi, thực sự là quá tốt rồi.”
Những người này, có gia nhân thân cận của Ôn Hành Tố, lại có hai vị tướng quân thân như huynh đệ với hắn, Thân Đồ Quýnh và Dương Kỳ.
Sau trận chiến ở Tín Châu, Phùng Vận chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại những cố nhân này.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng.
Nàng nhớ ngày ấy đã hỏi Bùi Quyết về đại huynh.
Hắn chỉ đáp: “Vẫn ổn.”
Hắn chưa bao giờ nói cho nàng biết rằng hắn đã giao toàn bộ tâm phúc dưới trướng Ôn Hành Tố vào tay huynh ấy, giống như từng đối xử với nàng trong quá khứ.
Dẫu làm vậy là để thi ân đồ báo (ban ơn, báo đáp),khiến Ôn Hành Tố quy phục, nhưng việc Bùi Quyết dám làm như vậy, có khí độ như vậy, đủ để thấy lòng dạ hắn rộng rãi, thật đáng kính phục.
Ôn Hành Tố nhìn sắc mặt nàng biến đổi, khẽ thở dài.
Thao Dang
“Bùi đại tướng quân hùng tài đại lược, rút kiếm có thể chống trời, là bậc anh hùng hiếm có. Nhưng chúng ta là tướng lĩnh nước Tề, mỗi người một chí hướng, không thể cúi đầu làm phản thần.”
Hai vị tướng quân cũng cúi đầu.
Phùng Vận không nhịn được cười, tiện tay ném trái táo mật trong tay trở lại hộp, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một tia lạnh lùng.
“Vậy nói như thế, ta chính là phản tặc rồi.”
Ôn Hành Tố giật mình, biết mình lỡ lời, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy mỏi mệt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596560/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.