Phùng Doanh cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe.
Tiêu Trình nhìn nàng ta một cái, không nói gì thêm. Trước mặt Tiêu Dung, hắn vẫn luôn là một vị hoàng huynh ôn hòa, dễ gần, chứ không phải vị đế vương lạnh lùng xa cách.
"Hôm nay trời đã muộn, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai, ta sẽ sai người đưa các ngươi về Đài Thành."
Phùng Doanh ấm ức cắn c.h.ặ.t môi dưới, khẽ đáp: "Vâng."
Thao Dang
Tiêu Dung lại lớn tiếng kêu lên, tròn xoe mắt phản đối:
"Như thế sao được? Hoàng huynh có biết, để tránh đám người huynh phái đến chặn đường, bọn ta phải vất vả thế nào mới đến được Hằng Khúc Quan không? Hoàng tẩu dọc đường đi nôn mửa không biết bao nhiêu lần..."
Nói đến đây, dường như nàng sực nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên.
"Hoàng huynh, huynh có muốn sai ngự y đến khám cho hoàng tẩu không? Biết đâu hoàng tẩu có hỉ rồi đó!"
127- Lòng trung thành và tình bạn.
Nếu Phùng Doanh thật sự có hỉ thì tốt quá, hoàng huynh sẽ không ép họ hồi kinh nữa, sắc mặt cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa, nếu có tin vui, Phùng Doanh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu, không còn là "Phùng phu nhân" khó nghe kia nữa.
Tiêu Dung dốc lòng vì Phùng Doanh mà toan tính.
Ai ngờ, Tiêu Trình thản nhiên nói: "Nàng ấy sẽ không có hỉ."
Sắc mặt Phùng Doanh lập tức tái nhợt, cúi đầu im lặng.
Tiêu Dung kinh ngạc, "Hoàng huynh nói gì vậy? Huynh đâu phải nữ tử, sao lại chắc chắn như thế..."
Thấy Phùng Doanh cắn môi, cúi đầu đầy ấm ức, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596561/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.