Không biết từ khi nào, A Lâu phát hiện ra mình cũng trở thành một nhân vật hết sức quan trọng.
Nhưng điều hắn thích nhất vẫn là được đánh xe cho nữ lang.
Phùng Vận thấy hắn cứ chăm chú nhìn mình, liền khẽ nhướng mày.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Nữ lang.” Khuôn mặt A Lâu đỏ bừng, nín nhịn hồi lâu vẫn không thể nói ra suy nghĩ trong lòng.
Không phải là không dám, mà là biết không nên.
“Tiểu nhân sẽ chăm sóc tốt trang tử. Nữ lang nhất định phải bình an trở về.”
Phùng Vận gật đầu, “Chuyện trong trang tử ta đã sắp xếp đâu vào đấy, cứ theo đó mà làm, đừng để xảy ra sơ suất gì.”
A Lâu đáp: “Tiểu nhân biết rồi. Nữ lang, người có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Hai ngày nay, ai nấy đều mệt mỏi, thức trắng đêm, Phùng Vận cũng không ngoại lệ.
Ngày mai khi trời chưa sáng sẽ phải khởi hành. A Lâu nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, lòng không khỏi xót xa, nhưng Phùng Vận lại khẽ cười.
“Ta không buồn ngủ. Lúc này tinh thần ta rất tốt.”
Mọi thứ cần mang đến Tín Châu đều đã chuẩn bị xong.
Ánh mắt Phùng Vận lại rơi trên chiếc chuông gió trong ngăn kéo.
Hôm đó, khi Tào Khai đến đưa tin, nàng đã giao chuông gió cùng bức thư cho hắn.
Nhưng giờ đây vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Bùi Quyết, Phùng Vận không chắc liệu hắn đã nhận được hay chưa...
Nàng khẽ nhíu mày, lại lấy từ chiếc chuông gió xuống một quả chuông nhỏ bằng quả tùng, đặt vào hành lý mang theo bên mình...
A Lâu nhìn hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596571/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.