Hà Khiết nheo mắt, thở dài nói:
“Ba ngày sau, sẽ có một đoàn xe lương thực xuất phát đến Tín Châu, nếu nữ lang muốn đi, ta có thể sắp xếp nàng cùng đi theo, như vậy dọc đường cũng sẽ an toàn hơn.”
Phùng Vận vui mừng khôn xiết, cúi người hành lễ thật sâu.
“Đa tạ Hà quân.”
---
Không rõ trên chiến trường Tịnh Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Phùng Vận không thể an tâm.
Nhưng khi nghe tin nàng muốn đến Tín Châu, người trong điền trang Trường Môn lập tức cảm thấy lo lắng.
Hàn bà bà là người đầu tiên phản đối.
Bà ôm lấy Phùng Vận, vừa khóc vừa sụt sùi.
“Thập Nhị nương trọng nghĩa, ta đều hiểu. Nhưng đánh giặc là việc của nam nhân, Thập Nhị nương đi rồi thì có ích gì chứ?”
Phùng Vận mỉm cười dịu dàng an ủi:
“Bà bà, ta chỉ đi Tín Châu thôi, nơi đó không có đánh trận, còn có quân Bắc Ung canh giữ.”
Hàn bà bà hít hít mũi, lau nước mắt, trách nhẹ:
“Đừng tưởng lão nô già này mắt mờ tai điếc, chuyện gì cũng không biết. Tín Châu nguy hiểm lắm, quân Tề trà trộn trong dân chúng, ba ngày hai bữa lại ám sát quân Tấn. Không có đánh giặc, nhưng còn nguy hiểm hơn cả đánh giặc…”
Phùng Vận dở khóc dở cười.
Không ngờ bà bà mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong vườn chăm sóc hoa màu, mà cũng biết nhiều chuyện như vậy…
Đủ thấy tin tức truyền đi nhanh cỡ nào.
“Đều là người ta nói nhảm thôi.” Phùng Vận quay đầu nhìn về phía Diệp Sấm, “Ngươi nói xem, Diệp thị vệ?”
Diệp Sấm đương nhiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596572/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.