“Còn những chỗ khác nữa…”
Thuần Vu Diễm làm bộ định cởi áo, khóe môi mang theo ý cười mờ ám:
“Nàng có muốn xem không? Trên người ta còn nhiều vết lắm…”
Phùng Vận nheo mắt lại, nhìn hắn như thể đang xem một kẻ điên nói mấy lời hoang đường nực cười.
“Thế tử nếu muốn tìm người chịu trách nhiệm, thì nên tìm Bùi đại tướng quân.”
Nàng mỉm cười dịu dàng, giọng điệu ung dung:
“Ta không ngại cùng thế tử chung một phu quân.”
Đây là loại sỉ nhục gì vậy? Đúng là tuyệt đỉnh!
Thuần Vu Diễm tức đến mức bật cười, vẫn cảm thấy Phùng Vận có thể nói ra lời như thế, đúng là điên theo một cách khác người.
Hắn cười cười, hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ xuống thấp đến mức không thể thấp hơn, dịu dàng nói:
“Những vết thương trên người ta… không phải do Bùi Quyết gây ra. Nàng có biết không, chỗ đó bao lâu mới mọc lại được không?”
Phùng Vận khẽ siết c.h.ặ.t cổ họng.
Cái gì gọi là mặt dày vô sỉ?
Hôm nay nàng mới thực sự mở mang tầm mắt.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương là một kẻ điên.
Thuần Vu Diễm nhoẻn miệng cười đầy vẻ lịch sự:
“Phùng Thập Nhị, nàng… không định chịu trách nhiệm sao?”
Phùng Vận thật sự không ngờ đường đường thế tử lại dùng chuyện này để tìm nàng gây sự. Nàng cười nhẹ, nhìn kẻ mặt dày vô sỉ trước mặt, bình tĩnh hỏi:
“Thế tử nếu thiếu thuốc mọc tóc, có thể đi tìm Diêu đại phu.”
“Không.” Thuần Vu Diễm lắc đầu, “Nàng cạo, nàng phải chịu trách nhiệm.”
Phùng Vận nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596624/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.