Cứ như thể nàng mới là kẻ bụng dạ hẹp hòi, không thể dung người…
Quả thực tâm tư hiểm ác!
Phùng Vận hạ tay xuống, hung hăng véo mạnh vào đùi hắn.
Thuần Vu Diễm nhíu mày, Đồ Bá Thiện thấy vậy, liền cười mở lời:
"Nghe nói, Lý quân có cách mở tuyến đường thương mại từ Vân Xuyên đến Tấn quốc, đưa mỏ thạch mặc ra ngoài?"
Người thông minh, quan tâm nhất vẫn là lợi ích.
Phùng Vận mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."
Đồ Bá Thiện tỏ vẻ tò mò: "Lý quân có thể nói rõ hơn không?"
Phùng Vận vừa định lên tiếng thì…
"A…"
Tên khốn Thuần Vu Diễm lại lén nhéo nàng!
Nén cơn giận, nàng vẫn mỉm cười nói:
"Một hai câu khó mà nói rõ. Nếu Đồ bảo chủ có hứng thú, chúng ta để sau hãy bàn. Cơ hội làm ăn này, có thể tính ngài một phần."
Đồ phu nhân đang chăm chú ngắm nhìn dung nhan của nàng, thấy mỹ nhân đột nhiên nhíu mày, rõ ràng là không vui, nhưng vẫn phải gắng gượng cười, lập tức đau lòng không thôi.
Bà trừng mắt nhìn phu quân một cái, rồi gắp thêm đồ ăn cho Phùng Vận:
"A Vận, mau ăn đi, đừng để ý đến lão già thô lỗ đó."
Đồ Bá Thiện: "…"
Thuần Vu Diễm: "…"
Phùng Vận: "…"
Một bàn đầy người chỉ biết cười gượng.
Không ai nhận ra dưới bàn đang nổi lên sóng gió ngầm.
Đồ phu nhân trời sinh dịu dàng, ánh mắt bà mang theo thiện ý dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái. Bà đối với ai cũng ôn hòa, nhiệt tình, nhưng riêng phu quân lại luôn bị bà trách mắng đến mức thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/1596625/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.