Nàng không biết có người đến.
Nhưng Bùi Quyết đã nghe thấy động tĩnh.
Thao Dang
"Đừng động." Hơi thở của hắn vừa gấp gáp vừa nặng nề.
Một nửa linh hồn của Phùng Vận như lơ lửng giữa không trung, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, hơi thở gấp gáp không thôi. Bùi Quyết căng cứng cả người, ý định vừa trỗi dậy chưa kịp thu về thì nàng đã khổ sở níu lấy hắn.
Bốn mắt giao nhau.
Phùng Vận vô cùng khó chịu.
"Đừng đi..."
Hắn khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, rồi đưa tay bịt miệng nàng lại.
Nàng không thể kiểm soát bản thân, hắn cũng không cho phép nàng phát ra tiếng động.
Phùng Vận đôi mắt đỏ hoe, hàng mi khẽ run rẩy trong cái kiềm chế mạnh mẽ của hắn, không thể phát ra âm thanh, sự yếu ớt đáng thương dần hiện ra nơi đáy mắt, càng khơi gợi thêm cơn giận dữ trong hắn.
Bùi Quyết hơi nhíu mày.
Nỗi kìm nén đè nén suốt bao năm như ngấm vào từng khe xương, từng lỗ chân lông, hun đốt đôi mắt hắn đỏ rực, mồ hôi thấm ướt tóc đen...
Hắn không động đậy.
Tựa như đang phân biệt xem người đến là ai.
Lúc này, tiếng gọi đã tới gần.
Gần đến mức Phùng Vận cũng nghe thấy rõ ràng...
Có người đến?
Không ít người...
Trong cơn mơ màng, chút lý trí còn sót lại khiến Phùng Vận theo bản năng cắn vào lòng bàn tay hắn, rồi giãy giụa muốn thoát ra.
Không biết là do tác dụng của thuốc hay vì quá căng thẳng, càng nóng ruột nàng lại càng khó khăn, cơ thể mất kiểm soát cứ quấn lấy hắn, mà tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542755/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.