Đôi mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vào nhau, trong sự dè dặt mà giao hòa.
Tiếng gió rít gào cùng tiếng mưa dữ dội trùm lên mọi âm thanh khác.
Chướng ngại mà Bùi Quyết sắp đặt, đối với Ngao Thất mà nói, không phải là vấn đề quá lớn.
Rất nhanh, Ngao Thất đã vui mừng phát hiện ra dấu vết mà Bùi Quyết để lại.
Hắn mừng rỡ như điên, vội vàng lau đi mớ nước mưa trên mặt, cười đến lộ ra hàm răng trắng xóa, hướng về đám người phía sau vẫy tay.
"Đại tướng quân ở bên trong!"
Hắn nói đầy chắc chắn, vừa phá bỏ chướng ngại liền định xông vào, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Bùi Quyết vang lên từ trong động.
"Chờ ở ngoài động!"
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, lạnh lẽo trầm thấp, không mang theo cảm xúc gì, lại khiến nụ cười trên mặt Ngao Thất khựng lại.
Hắn đi đầu tiên.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của A cữu.
Những người theo sau còn ở dưới sườn dốc, không nghe rõ chuyện gì, chỉ thấy vẻ cứng đờ của Ngao Thất.
"Ngươi sao vậy, Ngao thị vệ?"
"Đại tướng quân có ở trong đó không?"
Ngao Thất đáp: "Có."
Diệp Sấm nhìn biểu cảm của hắn, hỏi tiếp: "Phu nhân có ở đó không?"
Cổ họng Ngao Thất như nghẹn lại, tựa hồ nhét đầy bông gòn.
Dùng sức nén xuống tâm trạng, hắn mới khẽ thốt ra một chữ.
"Có."
Mọi người nhìn hắn, đồng loạt thở phào.
Ngao Thất đỏ mắt, làm động tác ra hiệu.
"Rút lui, chờ lệnh."
Đại tướng quân đã ở trong động...
Như vậy là đủ để đội tìm kiếm an tâm rồi.
Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542753/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.