"Ngài xem thử cái này..."
Đó là loại thuốc mỡ mát lạnh mà Diêu đại phu đã bào chế, vốn dĩ mang theo để tránh muỗi đốt.
Diêu đại phu nói, loại thuốc mỡ này được làm từ long não, đinh hương và bạc hà, có thể dùng tạm thời trong trường hợp khẩn cấp.
Bùi Quyết lấy hộp thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay móc ra một ít, đưa lên ngửi rồi thoa lên những chỗ nổi mẩn trên người nàng.
Làn da trắng nõn như ngọc, trơn mịn không chút tì vết, nhưng những nốt đỏ trên đó lại càng thêm chói mắt...
"Đỡ hơn chưa?"
"Vẫn còn..."
"Ở đâu?"
Phùng Vận xoay người, khẽ nói: "Ở đây, và cả phía dưới nữa..."
Bùi Quyết khựng lại trong giây lát, rồi vươn tay định kéo xuống phần lưng quần nàng.
Phùng Vận cụp mắt xuống, khẽ nói: "Để ta tự làm là được..."
Bị nướng dưới nắng một lúc lâu, quần áo trên người nàng đã khô đi một nửa, dính dấp vào da thịt, vừa ẩm vừa khó chịu. Nhưng nàng do dự không phải vì thẹn thùng mà bởi không muốn Bùi Quyết nhìn thấy những nốt mẩn đỏ xấu xí kia...
Nàng sợ bản thân sẽ mất hết dáng vẻ đoan trang.
Bùi Quyết nhìn nàng một cái, dường như hiểu được nàng đang ngần ngại điều gì. Hắn kéo nàng qua, đặt lên đùi mình, rồi thẳng tay kéo quần áo xuống, động tác mạnh mẽ như sợ nếu chậm một chút, bản thân sẽ hối hận.
Phùng Vận khẽ hít vào, nhắm mắt lại.
Phía eo và bên đùi, dày đặc những nốt mẩn đỏ...
Vì nàng vừa cào gãi nên trên da vẫn còn hằn rõ vết móng tay, trông vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542758/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.