Nàng vòng tay ôm lấy chính mình, trên người có tấm lụa mỏng che phủ, cảm thấy rất hài lòng. Nào ngờ, lớp vải mỏng manh ấy càng khiến dáng vẻ thấp thoáng của nàng thêm phần mê hoặc...
Ánh mắt u tối của người nam nhân rũ xuống, dừng lại trên người nàng.
Nàng trắng quá, làn da như ngọc, gương mặt phơn phớt hồng nhạt, dưới ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, dường như còn phủ lên một lớp ánh sáng như men sứ. Đôi mắt long lanh, xương cốt thanh tao, Bùi Quyết chỉ lướt mắt nhìn qua mà cổ họng đã khẽ trượt lên xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng qua sự khó lường…
Phùng Vận nhận ra ánh mắt của hắn, khẽ thu lại biểu cảm, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ta vừa mới nhớ lại, lúc ngựa hoảng loạn, rõ ràng tướng quân có thể toàn thân rút lui, sao lại không làm vậy?"
Chỉ cần không màng đến nàng đang ngủ say, với bản lĩnh của Bùi Quyết, nhảy ra khỏi xe ngựa vốn không phải là vấn đề gì khó khăn.
Thế nhưng hắn lại không đi, mà cùng nàng ngã xuống vực, thậm chí còn che chở cho nàng.
Nàng thật lòng muốn cảm tạ hắn.
Nhưng Bùi Quyết chẳng muốn nhận công lao.
Chỉ thản nhiên đáp: "Ngủ quên thôi."
Phùng Vận nghĩ nghĩ, thấy mình cũng chẳng khá hơn là bao, bèn gật đầu, không hỏi thêm nữa, cúi đầu vén quần lên, thổi thổi lên đầu gối.
Động tác ấy làm lộ ra làn da trắng mịn lóa mắt, Bùi Quyết vội quay đầu sang chỗ khác.
Phùng Vận thấy vậy không khỏi buồn cười.
So với mấy lần thử thăm dò trước đây, thì lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542760/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.