“Cố ý hay là vô ý?”
Bùi Quyết trầm mặc một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ, rồi đáp: “Cố ý.”
Hôm nay, đại quân vượt sông qua bến đò, người qua lại đông đúc, cũng có nghĩa là thành phần trong đoàn rất phức tạp.
Thao Dang
Phùng Vận chợt nghĩ đến một chi tiết.
Đại Mãn và Tiểu Mãn lúc ấy đều không nhận ra Bùi Quyết ở trên xe, vậy thì những người khác liệu có biết không?
“Có khi nào là nhắm vào ta không?” Nàng hỏi.
Có lẽ chỉ là muốn g.i.ế.t nàng, Bùi Quyết chẳng qua là bị liên lụy mà thôi.
Dĩ nhiên, nàng không cảm thấy áy náy, bởi vì trong quân Bắc Ung, người muốn g.i.ế.t nàng nhất định có liên quan đến Bùi Quyết, nàng cũng chỉ là kẻ bị vạ lây.
Bùi Quyết không nói gì.
Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ thở ra.
“Nàng đừng động.”
Phùng Vận ừ một tiếng.
Nghe thấy tiếng thở dốc trên đỉnh đầu, nàng mới nhận ra trong đôi mắt lạnh lùng của người nam nhân kia đang dâng lên một loại dục vọng quen thuộc.
Khi nãy xe ngựa bất ngờ rơi xuống rồi đột ngột dừng lại, quán tính khiến nàng mất kiểm soát, ngã đè lên phần bụng dưới của hắn. Hai người kề sát vào nhau, tình cảnh khó xử vô cùng. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà hắn lại từ từ phản ứng lên.
Phùng Vận chống tay lên vai hắn, định lùi về phía sau.
Xe ngựa bỗng chao đảo, chực lật nghiêng...
Nàng hoảng sợ vội vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy hắn, ngồi trở lại chỗ cũ.
Bùi Quyết khẽ rên lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay cuộn chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542764/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.