Trong xe ngựa có thuốc trị thương của Phùng Vận, còn có ít bánh kẹo và hoa quả đựng trong một chiếc hộp nhỏ.
Phùng Vận sau khi trùng sinh đã vô cùng biết hưởng thụ cuộc sống, tuyệt đối không để bản thân phải chịu khổ. Dù đi đến đâu, nàng cũng đều chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và vật dụng cần thiết. Trên xe ngựa thậm chí còn có cả một chiếc lò nhỏ để đốt lửa, chỉ là than đã bị thấm ướt cả, không thể nhóm lên được.
Bùi Quyết nhìn quanh bốn phía.
Khu vực gần đầm sâu này vô cùng ẩm ướt, gần như không thể tìm thấy thứ gì khô ráo.
Trời lại chẳng chiều lòng người, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, ngày một dày đặc hơn.
Hắn nói: “Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.”
Nếu không, chỉ lát nữa thôi, Phùng Vận sẽ bị rét đến c.h.ế.t mất.
Thời tiết vốn đã lạnh, huống hồ nơi đây lại càng thêm giá buốt.
Bùi Quyết gói gọn tất cả những thứ có thể dùng được lại, buộc lên lưng mình, sau đó nhìn bộ dạng ướt sũng của Phùng Vận, chau mày rồi cúi xuống bế ngang nàng lên.
Phùng Vận thuận thế vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Từ đầu tới cuối, nàng không hề nhúc nhích lấy một ngón tay.
“Chúng ta làm sao lên được đây?”
Thao Dang
Bùi Quyết không trả lời.
“Này, tướng quân?” Nàng lại hỏi.
“Trước tiên phải sống đã.” Bùi Quyết cúi đầu, trầm giọng nói: “Đừng động đậy! Ngã xuống ta không chịu trách nhiệm đâu.”
~~~~~~~~~
Phùng Vận: Từ hôm nay trở đi, ta xác định Tự Cẩm đúng là mẹ ruột của ta. Hoàn toàn không bận tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542763/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.