Đó là lần đầu tiên bọn họ cãi vã đến mức không thể cứu vãn.
Nhưng rốt cuộc sự việc bắt đầu từ đâu, hắn lại không thể nhớ nổi...
Làm thế nào lại đi đến bước đường ấy, vì sao hắn lại thốt ra những lời tuyệt tình kia, tất cả đều mơ hồ không rõ.
Trong hồi ức như chiến trường đầy rẫy chuyện cũ này, thần kinh đã tê liệt của Tiêu Trình như bị ai đó cầm dao, từng chút một khoét vào phần mềm mại nhất trong tim hắn...
"A Vận!"
Hắn nghe thấy chính mình thốt lên một tiếng.
"Đi theo ta về đi."
"Chúng ta làm lại từ đầu."
Nàng muốn gì hắn cũng đều cho nàng. Hắn sẽ đối xử tử tế với hài tử ấy, sẽ không đày nàng vào lãnh cung nữa, cũng không tước đoạt danh phận hoàng hậu của nàng, càng không để bất kỳ kẻ nào khinh khi, chà đạp nàng. Hắn sẽ chống lưng cho nàng, sẽ trao cho nàng vinh hoa phú quý nhân gian, chỉ mong đổi lại một lần nàng vẫn đứng trước mắt hắn, dịu dàng nở nụ cười, cất lời:
"Bệ hạ an khang, thiếp như nguyện rồi."
171- Sảng khoái báo thù.
Bên bờ sông, Thạch Ẩn dẫn người chặn hậu, cách khá xa nhưng hắn cũng phấn khích không kém, dõi theo vị Hoàng đế Đại Tề đang xông ra từ đám loạn quân kia.
"Cẩu Hoàng đế gan to thật!"
Thạch Ẩn hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực.
Đây chẳng phải cơ hội lập công trời ban sao?
Hắn ra hai hiệu lệnh, ra hiệu cho cung thủ chuẩn bị, sau đó lao đến phía sau đội thuẫn binh, lớn tiếng hô:
"G.i.ế.t cẩu Hoàng đế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542769/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.