"Thuộc hạ ngu dốt, đã được dạy bảo." Hắn cúi đầu khom người, hờ hững đáp một tiếng rồi quay đi làm việc khác.
Phùng Vận lên chiến thuyền, liền vào khoang thuyền nghỉ ngơi.
Một đêm binh hoang mã loạn khiến tinh thần nàng căng thẳng tột độ, lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi, đôi mắt nhắm lại gần như không mở ra được.
Nằm xuống mà không cởi y phục, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ mê man, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đại Mãn và Tiểu Mãn ngồi bên cạnh nàng cũng gục đầu xuống, dựa vào vách thuyền mà ngủ thiếp đi.
Các nàng đều quá mệt mỏi rồi.
Giấc ngủ an ổn, không chút phòng bị.
Ngay cả khi bên ngoài vang lên tiếng hò hét ầm trời, Phùng Vận vẫn chẳng có chút phản ứng nào...
"Đại tướng quân, quân Tề đuổi tới rồi!"
Quân Bắc Ung ở thành Tịnh Châu đã lần lượt rút lui, một khi đại quân Tề tiến vào thành, rất nhanh thôi sẽ chiếm được nơi đó.
Tiêu Trình lần này chịu thiệt, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, truy đuổi là chuyện tất yếu.
Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
Bùi Quyết đứng trên boong thuyền, nghênh gió nhìn về phía bờ sông, nơi quân Tề đang ùn ùn kéo đến, im lặng không nói lời nào.
"Bố trận!" Thạch Ẩn lớn tiếng quát, chỉ huy đâu ra đấy.
"Ngăn cản bọn chúng!"
Khi hành quân đánh trận, thất bại trong việc công thành hay rút lui đều là chuyện bình thường. Quân Bắc Ung sớm đã có một bộ trận pháp quen thuộc, có thể ứng phó với đủ mọi tình huống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542771/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.