Bùi Quyết đặt nàng xuống đất mà không nói lời nào, rồi bước đến gần cổng lớn.
“Tránh ra.”
Bốn gã thị vệ vừa mới di dời tảng đá ra được hơn một thước, nhìn thấy đại tướng quân tiến đến thì sững sờ trong chốc lát. Chỉ thấy Bùi Quyết bước tới, hai tay ôm lấy tảng đá…
Hắn dùng sức.
"Rầm!" Một tiếng vang dữ dội, tảng đá bị hất ra ngoài xa hơn một trượng.
Mọi người: …
Phùng Vận bước lên định nói gì đó, nhưng Bùi Quyết lại không cho nàng cơ hội.
“Vận nương, chuẩn bị rút lui.”
Phùng Vận khẽ ngạc nhiên, “Chúng ta phải rời khỏi thành Tịnh Châu sao?”
Bùi Quyết khẽ "ừm" một tiếng, không kịp giải thích thêm, chỉ dặn:
“Có những thứ quan trọng, mau thu dọn đi.”
Hắn nhớ nàng rất trân quý những cuốn sách kia.
Phùng Vận chạm vào ánh mắt hắn, trong lòng khẽ nghẹn lại.
“Ta đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Tướng quân, đại huynh của ta còn đang trấn giữ trên tường thành, ngài có nhìn thấy không?”
Bùi Quyết nhìn nàng, “Là Ôn tướng quân mở cổng thành giúp ta, giờ huynh ấy đang dẫn binh tới cửa Bắc mở đường. Vận nương, cảm ơn nàng đã trợ giúp.”
Thao Dang
Phùng Vận trong lòng khẽ run lên, “Vậy vì sao chúng ta phải đi?”
Bùi Quyết đáp: “Đặng Quang đã mở cửa Đông cho quân Tề. Cổng thành vừa mở, không quá nửa canh giờ nữa Tiêu Trình sẽ dẫn quân xông vào…”
Phùng Vận cả kinh.
Đặng Quang thật sự thông đồng với Tiêu Trình sao?
“Quân mã còn lại của chúng ta, không đủ sức chống lại chủ lực của quân Tề…”
Bùi Quyết thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542776/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.