170- Báo ứng của Tiêu Trình.
"Đại tướng quân."
"Ôn tướng quân."
Ôn Hành Tố và Bùi Quyết đứng đối diện nhau tại ngã ba đường, cùng hành lễ rồi bàn bạc mấy câu về tình hình chiến sự. Sau đó, cả hai liền im lặng.
Hắn có thể giúp Bùi Quyết đánh dẹp loạn quân của Đặng Quang, nhưng nếu bảo hắn đối địch với quân Tề, thì e là không thể làm được.
Bùi Quyết hiểu rõ điều này, vì thế tuyệt nhiên không nhắc tới Tiêu Trình – kẻ đang công thành – mà chỉ dặn Ôn Hành Tố dẫn quân rời đi trước, tiến đến Hồng Diệp Cốc rồi quay về Tín Châu để ứng cứu.
Ôn Hành Tố liếc mắt nhìn cỗ xe ngựa của Phùng Vận, rồi khẽ đáp: "Tuân lệnh."
Hai người đứng trước mặt Phùng Vận, ngầm thỏa thuận giữ thái độ hòa nhã với nhau.
---
Chừng nửa canh giờ sau, họ đến vùng nước sông Quỷ Hà.
Đoạn sông Quỷ Hà chảy qua bờ bên của Tịnh Châu nước chảy khá êm đềm, từ trước đã có chiến thuyền chờ sẵn ở đó.
Phùng Vận chưa kịp đi tới bến đò thì đã trông thấy một bóng người bên bờ sông, khiến nàng bỗng nhiên giật mình, mí mắt giật hai cái không hiểu vì sao...
Là Ngao Thất?
Nàng cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Không ngờ người ấy lại quay đầu nhìn sang, xuyên qua làn sương mỏng ban sớm, tay nắm đốc đao bên hông, sải bước vội vàng chạy về phía xe ngựa...
"Nữ lang!"
Lâu ngày không gặp, giọng của Ngao Thất nghe như có chút thay đổi. Vẫn là âm sắc trong trẻo của một thiếu niên, nhưng lại thêm mấy phần trầm ấm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542773/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.