168- Tướng quân cứu viện.
Giọng nói của Quan Kỳ vang lên đầy phấn khích.
Phùng Vận lập tức chạy tới, cách bức tường trong sân hỏi:
“Có chuyện gì vui vậy?”
Quan Kỳ hưng phấn lạ thường, như thể đang cố nói nhanh nhất có thể, tốc độ lời nói nhanh đến kinh người.
“Bẩm nữ lang, nhờ sự giúp đỡ của Quách tướng quân, Mạnh tướng quân và Thương tướng quân, đại lang quân đã huy động hơn một ngàn binh sĩ giữ thành, giành lại quyền kiểm soát cửa nam và cửa tây từ tay quân phản loạn… Đồng thời cũng xác nhận được, tối qua thị vệ Diệp đã rời thành từ cửa nam để đi tìm đại tướng quân…”
Đôi mắt Phùng Vận sáng bừng lên.
“Đại ca thật lợi hại.”
Quan Kỳ còn chưa dứt lời thì một nhóm lính canh đã lao về phía hắn.
Binh sĩ tuốt đao, lớn tiếng quát:
“Ngươi, ngươi từ đâu đến? Dám đến đây nói nhăng nói cuội!”
Quan Kỳ ngồi trên lưng ngựa, ghì c.h.ặ.t dây cương, vội vàng lớn tiếng gọi vào trong viện:
“Nữ lang, đại lang quân bảo ta quay về báo tin… Tiện thể nhắc nữ lang cẩn thận, coi chừng Đặng Quang cùng đường c.h.ó cắn càn…”
Cách bức tường viện, Phùng Vận nghe rõ mồn một.
Nàng cũng nghe được tiếng quát tháo giận dữ cùng tiếng binh khí tuốt ra loảng xoảng.
“Quan Kỳ cẩn thận, ta đã biết rồi, bây giờ không sao cả, ngươi mau đi đi…”
Một người đương nhiên không thể chống lại đám lính canh.
Quan Kỳ vừa đáp lời, còn chưa kịp nói thêm gì thì từ hướng phố Đông bỗng truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập.
Sắc mặt hắn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542781/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.