Nàng ta không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Những giọt lệ lăn dài trên má, trượt xuống khóe môi, nàng ta cũng chẳng buồn lau đi. Một mình co rúm trong góc phòng, không còn là Trưởng công chúa cao quý của nước Tề nữa, mà chỉ là một kẻ tù nhân đáng thương, bất lực.
Giữa trại địch không người thân thích, Ôn Hành Tố là người duy nhất quan tâm đến nàng ta. So với bất kỳ ai, Tiêu Dung càng lo lắng hắn gặp chuyện không may hơn cả. Có lẽ chính nước mắt của nàng ta trong tình cảnh này đã chạm đến lòng người, đến nỗi Tiểu Mãn cũng không nỡ nhìn thêm nữa.
“Nữ lang, cổ tay của Trưởng công chúa bầm tím hết rồi, có cần…”
Phùng Vận liếc nhìn Tiêu Dung, cau mày.
“Thả ra đi.”
Tiểu Mãn vâng lời, cúi người gỡ dây thừng trói tay Tiêu Dung ra, để nàng ta có thể cử động một chút. Nào ngờ Tiêu Dung lại càng khóc dữ dội hơn, từ lặng lẽ chuyển thành nức nở nghẹn ngào, đôi mắt đong đầy oán hận, trông đến là đáng thương.
Phùng Vận ngoảnh đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói:
Thao Dang
“Khóc nữa thì ta nhét giẻ vào miệng ngươi đấy.”
Tiêu Dung cắn môi nhìn nàng, nước mắt cứ thế tuôn trào.
“Phùng thị A Vận.” Nàng ta bỗng mở lời, “Chuyện trước kia… ta xin lỗi.”
Phùng Vận bật cười khẩy, chẳng buồn quay đầu lại:
“Ta không để tâm, cũng không chấp nhận.”
Tiêu Dung cụp mắt, khẽ hỏi:
“Vừa rồi, vì sao ngươi thà c.h.ế.t cũng không giao ta cho quân phản loạn?”
Phùng Vận liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một chút.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542783/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.