Dưới ánh trăng, nàng tựa như vầng trăng sáng, vô cùng chói mắt. Ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa sát ý khiến Ôn Hành Tố không khỏi ngẩn ra.
"Chủ động xuất kích thế nào?"
Phùng Vận nắm c.h.ặ.t chén trà nhỏ đặt trên bàn, đột nhiên siết mạnh.
"Đại huynh, chúng ta chi bằng nhân cơ hội này đoạt lại thành Tịnh Châu, tiếp ứng đại tướng quân?"
167- Yêu Yêu hiến kế.
Ôn Hành Tố sững sờ.
Hắn vạn lần không ngờ Phùng Vận lại có dã tâm lớn như vậy...
Không nghe thấy Ôn Hành Tố hồi đáp, Phùng Vận tiếp tục nói:
"Tướng quân bách chiến sa trường, tất nhiên có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng quân Tề tấn công thành Tịnh Châu với binh lực hùng hậu, quân số áp đảo, trận chiến này chắc chắn không dễ dàng... Hơn nữa, thành Tịnh Châu kiên cố, Đặng Quang cố thủ không mở cổng thành, vậy tướng quân làm thế nào để quay về? Đợi đến ngày mai, vũ khí hao mòn, tướng sĩ mệt mỏi, lương thảo cạn kiệt..."
Nàng lắc đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao: "Đến lúc đó, không cần quân Tề động thủ, cũng chẳng cần Đặng Quang phản bội, tự chúng ta đã sụp đổ rồi. Đặng Quang chờ chính là thời cơ này. Vậy nên điều chúng ta cần làm chính là phá vỡ kế hoạch của y, bóp c.h.ế.t âm mưu đó ngay từ trong trứng nước."
Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ôn Hành Tố chinh chiến nhiều năm, chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ cùng Phùng Vận ngồi đối diện bàn bạc chiến thuật.
Hắn hỏi: "Phá vỡ thế nào? Bóp c.h.ế.t ra sao?"
Đôi mắt Phùng Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542784/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.