"Đi."
Tiếng nói lạnh lùng vang lên.
Tiêu Dung bị dọa đến mức hồn vía bay mất, hai tay bị trói chặt, nàng ta cố duỗi cổ ra ngoài, hoảng hốt nhìn quanh.
"Ôn đại ca!"
Phùng Vận mím c.h.ặ.t môi, hạ rèm xe xuống.
Giọng Tiêu Dung lập tức lộ rõ vẻ nghẹn ngào.
"Độc phụ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì..."
Phùng Vận không đáp, đợi đến khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, nàng mới khẽ bật cười.
"Ta có thể làm gì ngươi chứ? Tiêu Dung, ngươi tự nhìn lại bản thân xem, giờ còn có giá trị gì? Lá thư ngươi gửi cho hoàng huynh, hắn hẳn đã nhận được từ lâu, nhưng hắn có tìm cách cứu ngươi không? Rõ ràng biết ngươi đang bị giam cầm ở Tịnh Châu, vậy mà vẫn ngang nhiên hạ lệnh công thành, chưa từng bận tâm đến sống c.h.ế.t của ngươi."
Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của nàng khóa c.h.ặ.t trên người Tiêu Dung, mang theo một tia khinh miệt.
"Vậy nên, ngươi nghĩ ngươi còn có thể làm gì được nữa?"
Môi Tiêu Dung run lên bần bật, nhưng một chữ cũng không thốt nổi.
Phùng Vận lại chẳng hề vội vã, nàng nhẹ nhàng phủi đi nếp gấp trên váy, giọng điệu thản nhiên như không.
"Trưởng công chúa tự đánh giá bản thân quá cao rồi. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu ăn bám, vô dụng đến mức ngay cả một hạt gạo cũng không đáng để lãng phí."
Nỗi đau khổ nhất trong cuộc đời Tiêu Dung chính là kể từ khi rơi vào tay Phùng Vận. Lời nói của nàng như một lưỡi d.a.o sắc bén cắm thẳng vào tim nàng ta, khiến nàng ta run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mon-hao-te-yeu/2542794/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.